4. Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do duyên số đưa đẩy, Lộc Hàm và Mân Thạc sống chung cùng một khu phố.
Mỗi sáng, Lộc Hàm lại đứng trước cửa, đợi Mân Thạc rồi cả hai cùng đi bộ đến trường. Quãng đường đó đối với người bình thường thì không phải là xa, nhưng đối với một người "phi thường" như Mân Thạc, đó là... rất xa. Vì vậy, đôi khi Lộc Hàm phải xả thân cõng cậu ta trên lưng mà đến trường. Tình bản cũng vì thế mà trở nên tốt hơn.

Về phần Thế Huân, đương nhiên là có xe riêng đưa đón.

Nhận thấy rằng tình cảm giữa Lộc Hàm và Mân Thạc có chút gì đó không "trong sáng" ( đương nhiên là chỉ dưới con mắt của Thế Huân ), Thế Huân trở nên bực bội vô cùng.
Chờ sẵn ở cửa lớp, xô nước đầy kê sẵn trên kệ cửa, chỉ đợi Mân Thạc và Lộc Hàm đến là cậu ngay lập tức hành động.
Thời khắc sinh tử bày ra ngay trước mặt, hai người kia vừa bước vào cửa thì đã được tận hưởng một trận mưa xối xả vào mặt, thủ phạm không ai khác - Ngô Thế Huân.
Mân Thạc ướt sũng, bằng ánh mắt khinh thường chiếu thẳng vào hung thủ đang ôm bụng cười hả hê ở phía bên. Lộc Hàm bực dọc, kéo tay cậu về phía phòng thay đồ.

Trong giờ học, mỗi phút trôi qua với Mân Thạc là kéo dài cả một thế kỉ. Đơn giản chỉ là người ngồi cạnh cậu - là ác quỷ.
Lớp học bắt đầu. Thế Huân nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Có một chút ánh sáng len lỏi từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt Thế Huân. Mân Thạc quay đầu, chợt bắt gặp dung nhan đẹp như tranh vẽ, trái tim cậu không khỏi lỡ đi một nhịp. Hai hàng mi Thế Huân chạm vào nhau, dài mượt.
Bất giác, cặp lông mày sắc sảo chau lại. Thế Huân nắm lấy tay Mân Thạc, đặt trên khuôn mặt mình. Hai bên má bắt đầu ửng đỏ. Đôi tay cậu có thể cảm nhận được lằn da mềm mại, trắng sứ của người kia. Mân Thạc hơi run, đôi bàn tay di chuyển trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Tiếng Thế Huân uể oải cất lên: " Đừng động đậy. Rất chói."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ == Thì ra cậu là tấm " bình phong " che nắng cho hắn.

Căng tin của trường.

Lộc Hàm ngồi đối diện với Thế Huân và Mân Thạc trên bàn ăn. Lộc Hàm gắp miếng thịt bò vào phần ăn của Mân Thạc. Thế Huân chau mày, đổ luôn cả phần thịt bò của mình vào phần của Mân Thạc. Nhận rõ tình hình, Mân Thạc cất giọng: " Các cậu tính giết tôi đấy hả? Tôi bị dị ứng thịt bò."
Nói xong cậu quay đi, chạy sang bàn kia ngồi với Xán Liệt và Bạch Hiền.

Thế Huân ngồi đấy, nhếch mép: " Cậu có ý với Mân Thạc?"
Lộc Hàm mở miệng: " Đúng vậy."
Thế Huân: " Cậu sớm từ bỏ cậu ấy đi. Cậu ấy là của tôi."
Lộc Hàm: " Sao có thể khẳng định khi mà Mân Thạc chưa nói ra tình cảm của cậu ấy. Hai ta chiến đấu công bằng, thấy thế nào?"
Thế Huân: " Chiến thì chiến. Nhưng cuối cùng thì vợ tương lai của tôi chính là cậu ấy. Cậu muốn dành tình cảm cho vợ của đứa khác?"
Lộc Hàm: "..."

Lộc Hàm không phải là người thích dùng nắm đấm để giải quyết, nhưng đã quá mức chịu đựng. Cậu nắm lấy cổ áo củ người kia, giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Thế Huân.
Thế Huân đứng dậy, nhếch mép rồi lấy tay chùi vết máu ở miệng. Cậu ta tiến lại gần, đẩy Lộc Hàm về phía sau, nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Cả phòng nhốn nháo, kẻ la hét, kẻ chụp ảnh quay phim, hiếm khi mới thấy cảnh hai mỹ nam ra tay đánh nhau. Cảnh tượng đối với bọn họ ư? " Tuyệt đẹp!"

20' sau, văn phòng giám hiệu.

" Ngày mai nộp bản tự kiểm điểm cho tôi. Tôi sẽ giao cho hai em quyền quản lý khuôn viên nhà trường trong vòng một tuần. Nhớ tưới nước đủ cho tất cả các cây, lượm rác, tỉa cành..."- Thầy chủ nhiệm tức giận.
Thế Huân: " Nhưng đó là bóc lột sức lao động ạ."
Lộc Hàm: " Đúng vậy."
Thầy: " Vinh dự này các em không nhận? Vậy thì một tháng tình nguyện ở nhà vệ sinh nhé."
Thế Huân, Lộc Hàm: "..."

Sân bóng của trường.

" Cậu lựợm hết rác ở đây đi. Tôi về trước đây."- Thế Huân lên tiếng.
Lộc Hàm mắt nổi tia máu: " Cùng làm. "

Hai người lại trừng mắt nhìn nhau.

Dọn sạch sân bóng gần 800 mét vuông, cả hai hổn hển, nằm vật xuống thảm cỏ. Không ai lên tiếng, tĩnh mịch, yên lặng. Đêm buông xuống, vẫn không ai nhúc nhích. Họ hướng mắt lên trên bầu trời đầy sao. Bây giờ trông họ như hai con người... không bình thường vậy ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro