5. Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao không về?" - Lộc Hàm quay mặt sang người nằm cạnh, lên tiếng hỏi.
" Không muốn!"- Thế Huân trả lời một cách kiêu ngạo.
Lộc Hàm bằng một ánh mắt nghi hoặc, cất tiếng: " Tại sao?"
" Bố mẹ tôi đang ở Paris."- Bằng một cách lạnh lùng, Thế Huân đáp. " Cậu thì sao?"
Bất chợt, Lộc Hàm cười nhạt. Ánh mắt cậu nhìn về một nơi xa xăm trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy ẩn giấu một câu chuyện buồn. Cậu mở miệng: " Tôi không có ai để chờ đợi lúc tôi đi học về. Bố mẹ tôi... họ ở trên đó."
Thế Huân ngạc nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh. Cậu cảm giác được trong ánh mắt của người ấy tồn tại một sự mất mát.


Sau khi tan học, Mân Thạc trở về nhà. Tháo đôi giày đặt lên trên kệ, cậu gọi mẹ, không ai trả lời. Cất tiếng gọi bố, không một tiếng đáp lại. Thấy lạ, cậu nhanh chóng đi vào phòng khách. Đôi chân cậu cứng đờ, khựng lại một bước... Chuyện gì đã xảy ra?
Bố và mẹ cậu, họ nằm ở đó. Không tiếng động, không cử chỉ, trên người họ bê bết máu. Một con dao găm vẫn còn trên lồng ngực mẹ cậu, đâm xuyên vào lồng ngực. Bố cậu cách đó không xa, ông bị bắn.
Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, Mân Thạc ngây người. Cậu cố nén nước mắt, nhưng vô dụng. Nhìn vào thi thể của hai người họ, cậu khóc ào lên, tiếng nấc của cậu vang khắp căn phòng tĩnh lặng. Ôm lấy hai thi thể ấy, cậu dần lịm đi trong cơn đau. Cậu không còn sức để gào thét nữa.

Một tuần sau.

Tang lễ cho bố mẹ Mân Thạc đã được tổ chức. Cũng may là có bọn Thế Huân giúp đỡ, đám tang được tổ chức đàng hoàng. Mấy ngày sau đó, cậu trở lại trường.
Từ khi chuyện kinh khủng ấy xảy ra, cậu luôn quyết tâm tìm ra nguyên nhân vì sao bố mẹ cậu lại ra đi như thế, vì sao họ lại chuyển nhà. Cậu chắc chắn hai sự việc này liên quan tới nhau.

Tinh thần Mân Thạc kể từ đó trở nên suy sụp. Cậu ốm, cả tuần nay không có buổi học nào là cậu không vắng mặt. Lộc Hàm lo cho sức khoẻ của Mân Thạc, học về cậu đều ghé qua đó chăm sóc cho Mân Thạc. Nhận rõ tình hình không ổn định, tối hôm đó, Lộc Hàm đề nghị Mân Thạc đến sống chung với cậu để tiện bề chăm sóc.

Căn nhà nhỏ chỉ có hai căn phòng. Tuy không gian không rộng lớn, nhưng nó đủ để Mân Thạc che lấp đi sự đau thương mất đi tổ ấm gia đình. Nhờ có Lộc Hàm, cậu không cô đơn.

Đứng ngoài ban công, Mân Thạc trầm mặc ngắm nhìn thành phố lên đèn. Cơn gió thổi nhẹ, ngang qua người cậu khiến tâm hồn cậu có phần nhẹ nhõm hơn.
Từ phía sau, Lộc Hàm tiến lại gần: " Cậu vào ngủ đi, khuya rồi."
Mân Thạc nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Lộc Hàm: " Tôi chưa muốn ngủ."
Lộc Hàm đăm chiêu, đôi mắt ánh lên đầy tâm sự. Vài phút sau, cậu lên tiếng: " Năm tôi chín tuổi, bố mẹ tôi bị đám người ấy giết hại..."
Mân Thạc quay lại nhìn Lộc Hàm. Tuy cậu ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng, tiếp tục lắng nghe.
" Hôm ấy, bọn họ đến... Bố tôi đẩy tôi vào trong ngăn tủ rồi khóa lại. Cậu có biết điều đau khổ nhất trong cuộc đời tôi là gì không? Chính là tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn người thân yêu ngày càng héo tàn ngay trước mặt mình nhưng không thể làm gì cho họ..."

Mân Thạc cảm nhận được sự chua xót trong đôi mắt của Lộc Hàm. Con người này ngoài vẻ bề ngoài đẹp đẽ, bên trong nó ẩn chứa một nội tâm sâu sắc. Quá khứ bất hạnh? Lộc Hàm đã từng trải. Cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn mạnh mẽ. Vậy tại sao cậu không thể?
Hai con người đứng ở ban công ấy, mỗi người đều có một nỗi đau riêng. Họ dựa dẫm vào nhau, giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian còn lại.


Mân Thạc vẫn làm thêm ở quán trà sữa. Mấy ngày nay Thế Huân không tới trường cũng không đến đây. Một nỗi lo lắng tồn đọng trong lòng Mân Thạc. Không biết cậu ta xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro