6. Cậu ta là bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần Thế Huân không đến trường. Biết chắc rằng có chuyện xảy ra, cả bọn Mân Thạc vừa tan học đã chạy đến nhà Thế Huân.

Lộc Hàm liên tục bấm chuông, vẫn không có tiếng động. Đợi một hồi, Xán Liệt mất hết kiên nhẫn, lấy hết sức phá cổng.
Sau một thời gian hao tổn không ít năng lượng của Xán Liệt, cả bọn xông vào nhà Thế Huân. Ngôi biệt thự rộng lớn, yên tĩnh một cách lạ thường.

Thế Huân mặt bầm tím, trắng bệch. Cơ thể cậu dường như không còn chút sức lực nào, đến thở cũng trở nên khó khăn. Từ hôm qua, cậu lết được về nhà cũng là may mắn. Người giúp việc cậu đã đuổi đi, đương nhiên, bố mẹ cậu không hề biết.

Bạch Hiền mở cửa phòng, thấy Thế Huân cả thân người tím bầm, đâu đâu cũng là vết thương. Cậu hoảng hốt gọi những người khác.

Vài tiếng sau, Thế Huân tỉnh lại trong cơn đau thể xác. Cả bọn thấy vậy, vui mừng khó tả.
Nhưng có một thắc mắc, tại sao Thế Huân lại ra nông nỗi này? Bọn họ hỏi, Thế Huân chỉ mở miệng bảo rằng không cần biết.
Lộc Hàm cẩn thận nhìn người nằm trên giường, thấy vết xiết ở cổ. Chẳng lẽ lại là đám người của Chung Nhân?
Nghĩ đến đó, Lộc Hàm chạy như bay, xông ra ngoài cửa để lại bọn Mân Thạc không hiểu cậu ta đang làm gì.

Lộc Hàm, cái tên luôn nổi bật. Ở trong trường, không ai là không biết đến cậu ta. Vì sao ư? Lộc Hàm ngoài việc sở hữu ngoại hình xuất sắc, cậu ta còn có trí thông minh cực độ. Lộc Hàm từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh. Đến năm 12 tuổi, cậu được ông chú đưa sang Seoul để định cư, tránh sự truy sát của đám người xấu. Có lẽ chẳng ai biết đến, một mặt cậu là học sinh ưu tú của trường, mặt kia, cậu lại là một người có tiếng trong giang hồ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tự lập sớm, từ nhỏ đã đối mặt với nhiều chuyện của thế giới ngầm, cộng thêm trí thông minh nhanh nhẹn, cậu có thừa khả năng để làm đàn anh trong giang hồ.

Địa bàn của Chung Nhân khá rộng. Cậu ta là một người có máu mặt trong giang hồ. Có thể nói, địa vị của Chung Nhân là dựa vào thế lực của bố cậu, Kim Chung Đại. Gia tộc họ Kim trong thế giới buôn bán vũ khí không ai không biết đến. Thế lực của Kim gia tuy không phải là lớn nhưng cũng đủ để hai giới bạch đạo và hắc đạo phải kính nể.
Vì vậy, dính líu đến Kim gia không phải chuyện đơn giản. Với thủ đoạn giết hoặc chỉ đe dọa của Kim gia, Lộc Hàm có thể dễ dàng nhận ra. Ở cổ của Thế Huân có một vết xiết mạnh, cạnh vết xiết có dấu đỏ hình chim ưng. Đó là loại dây chuyên xiết cổ của Kim gia.

Lộc Hàm đứng trước mặt Chung Nhân, cậu cẩn trọng trong từng lời nói: " Kim thiếu, Thế Huân động chạm gì đến ngài sao?"
" Không phải phận sự của cậu." Chung Nhân ngồi lên ghế sofa, khoanh hai tay, chân gác lên bàn, cầm lấy tách cafe từ từ đưa vào miệng.
" Cậu ta là bạn tôi."
Bạn? Chung Nhân trố mắt ngạc nhiên. Từ trước đến nay Lộc Hàm không có bạn, ngoài cậu ra thì cậu ta ít qua lại với những người cùng độ tuổi. Nhưng chỉ sau vài giây, anh ta lại lạnh lùng, lãnh đạm cất giọng:
" Nói với cậu ta từ nay không được động chạm đến địa bàn của tôi."

Nếu không phải vì Lộc Hàm đã cứu cậu ta một mạng thì bây giờ người đứng trước mặt cậu bây giờ chỉ là một cái xác. Đêm hôm đó Chung Nhân say đến bất tỉnh. Với địa vị của Kim gia, có rất nhiều thế lực sùng bái, đương nhiên cũng có rất nhiều thế lực chống đối. Nhân cơ hội ấy, Giang gia cho người ám sát cậu. Nhờ có Lộc Hàm ngang qua đó thấy có người bị đánh liền ra tay cứu giúp. Ngay sau đó, Giang gia bị huỷ hoại một cách tàn nhẫn.

Trở về căn biệt thự của Thế Huân, Lộc Hàm mở cửa. Thế Huân đang ngủ. Cậu không hiểu tại sao cậu ta đến địa bàn của Chung Nhân làm loạn lên rồi lại không khuất phục nhận lỗi? Tính cách cậu ta cố chấp đến thú vị...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro