Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
" Mẹ kiếp. Ai cho phép cậu ngủ chung giường với tôi vậy hả? " - Thế Huân hét lớn. Cậu giật lấy tấm chăn che hết người.
Lộc Hàm bị tiếng hét của Thế Huân làm cho thức giấc. Cậu mở mắt nhìn Thế Huân, lười nhác mở miệng: " Cậu nghĩ tôi thèm tính đến chuyện đồi bại với cậu hay sao? Ngây thơ!"

Nói xong, Lộc Hàm đứng dậy đi xuống dưới lầu.

Đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng. Thế Huân vừa ngồi xuống bàn, cậu ngờ nghệch. Cậu ta muốn làm người tình trên giường của cậu chưa đủ, bây giờ lại muốn làm osin của nhà cậu?

Vết thương của Thế Huân đã đỡ hơn hẳn nên hôm nay có thể đến trường. Cậu ta ra nông nỗi này cũng đáng thôi. Kim gia có tác phong làm việc rất bí mật. Người không liên quan nếu biết được chuyện làm ăn, đặc biệt là các đối tác quan trọng thì sẽ không tránh được tội. Thế Huân hôm đó đi ngang qua địa bàn của Kim gia, thấy có nhiều người tập trung nên đứng lại xem xét tình hình. Có lẽ chẳng phải xem xét cái quái gì cả mà là do tính tò mò của cậu ta thôi.
Thế Huân nghe ngóng được dăm ba câu từ những người thuộc hạ. Gì mà " Lô hàng rất lớn... ", " Cảng phía Tây ư?.. "...
Vừa lúc đó bọn họ phát hiện ra Thế Huân. Thế Huân được đưa đến trước mặt Chung Nhân. Cho dù tra hỏi đến đâu cậu vẫn trả lời là không nghe thấy gì. Cậu ta cố chấp đến vậy nhưng không bị giết chết đã là phúc ba đời do ông cha tích đức rồi.

Hôm nay ở trường có tiết thể dục, nội dung chính là bơi lội.
" Các em tập hợp. Số nam sẽ thực hiện trước. "
Số học sinh nam lần lượt nhảy xuống bể bơi, riêng chỉ có Lộc Hàm vẫn đứng yên tại chỗ. Hai bàn tay cậu nắm chặt, ngón tay đâm sâu vào da thịt. Nhưng vẻ mặt rõ là bình thản, không chút sợ hãi.
Thế Huân liếc qua cậu rồi nhảy xuống bể.
Chỉ còn người cuối cùng là Lộc Hàm vẫn chưa xuống. Thầy giáo nhắc nhở nhưng cậu vẫn đứng yên. Một lúc sau cậu mới mở miệng: " Em hơi mệt. Em có thể nghỉ tiết này không ạ?"
Thầy giáo gật đầu rồi quay lại tiếp tục tiết học.
Thế Huân tiến đến, ngồi xuống cạnh Lộc Hàm:
" Cậu sợ nước? "
" Ừ. "
" Lý do? "
Lộc Hàm ngừng lại một chút rồi mới trả lời: " Lúc nhỏ tôi gặp sự cố dưới nước. "
Luồng hồi ức hiện về trong đầu Lộc Hàm.
Là những kẻ đó đã ném cậu xuống hồ nước, là những kẻ đã giết hại bố mẹ cậu. Cậu đã từng ở dưới nước rất lâu. Ở đó thế nào ư? Cậu muốn được thở nhưng chỉ nhận lấy tuyệt vọng. Ngột ngạt, áp lực của nước đè lên cơ thể cậu tạo ra một sức ép kinh khủng. Cậu vùng vẫy trong khi những kẻ kia đang thoải mái cười cợt, cậu tuyệt vọng trong khi bọn họ cảm thấy sung sức...
Con người khi đã quá tuyệt vọng sẽ không còn đủ sức để nắm giữ thứ mình muốn. Trong lúc đó cậu đã muốn buông xuôi sinh mạng của mình. Cậu nhắm mắt rồi lịm đi trong cơn mệt mỏi do sự vùng vẫy lúc nãy. Lúc mở mắt tỉnh lại, cậu đã trên mặt đất.
Ai đã cứu cậu? Tại sao lại cứu cậu? Cậu không còn gì để mất, ngay cả tính mạng của cậu cũng không đáng để giữ lấy...

Thế Huân đánh vào lưng Lộc Hàm một cái rồi dẫn cậu vào căng-tin trường.
Mân Thạc nhìn thấy hai người, tiến lại gần. Cậu tươi cười, đôi môi nhỏ lên tiếng:
" Ngồi chung nhé. "
"..."
" Hai cậu không chào đón tôi? "
" Nhiệt liệt chào mừng đồng chí. "- Cả hai đồng thanh.
< Có lẽ là thần giao cách cảm :">

Cả ba đang ăn, bụng Lộc Hàm bỗng trở nên không ổn. Thế Huân cõng Lộc Hàm chặy thẳng đến phòng y tế, Mân Thạc lo lắng vội theo sau.
Đợi Lộc Hàm đỡ hơn rồi, hai người kia mới trở về lớp.

Tuần này lớp có buổi dã ngoại, cả lớp chia làm 7 tổ.
Thế Huân và Mân Thạc được chia cùng một tổ.
Địa điểm đó là vùng quê A.
Mọi người đi xe khách đến đó.
Hai bên đường đều là cây xanh, không khí trong lành đến dễ chịu. Với bản tính thích khám phá, đương nhiên Mân Thạc sẽ không thể rời mắt cái cảnh vật đẹp đẽ này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro