Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp có 7 tổ, mỗi tổ 5 người nhưng chỉ có 14 cái lều. Vậy nên mỗi tổ có quyền sở hữu 2 cái lều. Mọi người đều chọn bạn ngủ chung. Tổ của Mân Thạc và Thế Huân còn 3 người nữa là Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Đại. Đương nhiên ba kẻ chơi thân với nhau từ hồi miệng còn hôi sữa kia sẽ chọn ở chung với nhau một lều . Thế là Mân Thạc phải ở cùng Thế Huân. Số phận ông trời đã định sẵn, dù Mân Thạc không muốn nhưng vẫn phải tuân theo. Nếu không ở cùng với hắn một lều thì cậu nằm ngoài trời để mấy loại động vật " nguy hiểm " ở đây xơi tái cậu chắc! ==

Vào trong lều, Thế Huân và Mân Thạc đang sắp xếp chỗ ngủ. Cả hai có vẻ mệt mỏi sau quãng đường dài.
Dự tính sau khi đến đây, Mân Thạc sẽ đi ngắm sao. Nhưng trên kia, một ngôi sao có kiếm mòn mắt cũng tìm không ra.
Ngoài trời nổi sấm chớp. Vừa mới ngả người xuống nằm thì một tiếng nổ lớn làm Mân Thạc giật thót cả tim. Cậu ngồi bật dậy, co người lại thu về một góc.
Thấy Mân Thạc mặt xanh lét, biết cậu ta sợ sấm chớp, Thế Huân buông lời trêu chọc: " Cậu sợ chết đến vậy hả? "
Mân Thạc liếc cậu, trợn tròn mắt.
" Không cần phải sợ. Cậu mà chết thì hằng năm tôi sẽ hương hỏa cho cậu. "
" Quân ác bá. "
...

Ngày hôm sau, mỗi tổ được sử dụng một chiếc thuyền đi dạo trên hồ. Xán Liệt và Thế Huân mỗi người một tay chèo. Mân Thạc thích thú ngó nghiêng xung quanh. Sen nở, cả mặt hồ như chuyển sắc hồng. Mân Thạc với tay hái một bông. Cánh tay cậu với mãi không đến, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống dưới.
" Cậu có bị ngốc không hả? "
Nghe thấy giọng nói đầy tức giận, Mân Thạc ngửa cổ lên nhìn.
Thế Huân dùng tay kéo cậu lại, mặt cậu ta tái mét.
Mân Thạc nhìn cậu, chỉ biết cười trừ rồi đưa Thế Huân bông sen vừa mới ngắt được để chuộc lỗi.
Nhưng mình có lỗi gì? Suy đi nghĩ lại, sự ngu ngốc chiếm lấy đầy óc cậu. Cậu rất ít khi tự ti vì cái bạn chất ngây ngô của mình. Nhưng thực sự bây giờ, cậu thừa nhận đầu óc cậu chẳng ra làm sao.

Mân Thạc xắn ống quần, thả hai chân xuống dưới nước. Nếu hỏi cậu thấy chỗ nào trên người cậu đẹp nhất, cậu sẽ tự tin mà trả lời là đôi bàn chân.
Bàn chân cậu trắng nõn, mềm mại như cánh sen, gót chân hồng như búp sen. Các ngón chân thon, xếp đều với nhau không có khe hở.
Mân Thạc tự do tự tại, dùng đôi bàn chân đạp nước. Dường như nhận thấy có ánh mắt nào đó cứ chằm chằm như muốn xuyên thẳng vào người, cậu quay đầu lại nhìn. Thế Huân đang ngơ ngác ngắm bàn chân của ai đó, thần hồn nát thần tính. Một tiếng gọi nhỏ làm cậu tỉnh táo trở lại.
" Này! Tôi gọi cậu bao nhiều lần rồi hả? "
" Có... Có việc gì? "
" Cậu nhìn như vậy làm tôi mất tự nhiên đấy! Không nhìn chằm chằm vào là cậu sống không được à? "
"..."

Kết thúc mấy ngày vui chơi lại phải bù đầu vào học. Sắp tới là kì thi giữa kì, ai nấy đều lo lắng. Để nâng cao chất lượng bài làm cho kì thi, thầy chủ nhiệm quyết định " tác thành " cho các học sinh trong lớp thành từng cặp, giúp đỡ nhau học tập. Đúng là ông trời có mắt, Lộc Hàm được cặp với Mân Thạc. À phải nói là Mân Thạc được cặp với Lộc Hàm mới đúng. ==
Tuy thành tích học tập của Mân Thạc không "dở tệ" đến nỗi trời ơi đất hỡi, nhưng thầy cô chỉ có 1 từ để " khen ngợi " Mân Thạc: " Thậm Tệ. "
Trong khi đó, Lộc Hàm - cậu bạn luôn đứng trong top 3 học sinh có điểm số cao nhất khối trong mọi kì thi.
Theo ý kiến của Lộc Hàm thì: - Về ngữ văn, Mân Thạc học không giỏi cho lắm.
- Về toán, Mân Thạc không thông minh cho lắm.
- Về tiếng Anh, Mân Thạc không tiếp thu tốt cho lắm.
...
Nói tóm lại thì cậu ta chẳng học được môn nào ngoại trừ THANH NHẠC!!!
Ôm cả trọng trách nặng nề nhưng Lộc Hàm chẳng mấy căng thẳng. Mỗi chiều vào giờ tự học, cậu lại kèm cặp cho Mân Thạc. Chỗ nào không hiểu Mân Thạc sẽ hỏi Lộc Hàm, bài nào không giải được sẽ nhờ Lộc Hàm.
Mỗi khi Mân Thạc lười biếng, không chịu làm bài tập, Lộc Hàm lại dùng 2 ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu:
" Đồ lười này! "
" Cậu bảo ai lười đấy hả? "
" Có ai khác đứng trước mặt tôi không? "
" Có một người vô cùng đáng yêu trước mặt cậu đấy! "
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro