Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như tối nào cũng vậy, Lộc Hàm lại lôi Mân thạc ra ngoài ban công ngồi học.

Gió thổi nhẹ, Mân Thạc uể oải lật từng trang sách.
Yêu nghiệt! Biết rõ ta học không ra gì mà còn ép buộc ta.
Chán nản, Mân Thạc đưa mắt về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm cố làm hết phần trắc nghiệm trong tài liệu. Vẻ mặt cậu ta bình thản, lông mày hơi chau lại, môi không ngừng mấp máy. Mân Thạc nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu ta. Uhm... Ông trời thiệt bất công! Rõ ràng cậu ta là con trai, tại sao là ban tặng cho cặp mắt đẹp đến thế?
Hình như có chút say đắm, Mân Thạc mắt không rời vẫn nhìn về khuôn mặt ấy. Từ từ hai mắt cậu khép lại, gục xuống bàn. Sức hút của sắc đẹp là đây sao? Đẹp đến nỗi làm con người ta bất tỉnh nhân sự!!

Xong phần trắc nghiệm, Lộc Hàm đưa mắt có ý thăm dò. Mân Thạc vẫn ngồi ở đấy, sách vở vẫn ở đấy. Chỉ là cậu ta đang chìm trong giấc ngủ.
Hàng mi Mân Thạc khép chặt, hơi thở phả ra đều đều. Gió luồn qua mái tóc cậu, thổi những sợi tóc bay về các phía không có hướng xác định. Vài sợi bết trên trán Mân Thạc, chạm vào da mặt trắng sứ.
Lộc Hàm ngắm nhìn hồi lâu, bất giác khoé miệng hơi cong. Cậu lại gần bế Mân Thạc lên rồi đi vào trong nhà...

Hôm nay đã là ngày đầu của kì thi. Mân Thạc liên tục cắn bút trong mấy giờ liền. May ra giờ thi tiếng Anh cậu làm được gần hết đề. Có lẽ là vì trong ba môn chính, môn tiếng Anh cậu đỡ có ác cảm hơn. Với tính cách của Mân Thạc, cậu thà mất thời gian học những môn cậu không ghét còn hơn là phải học những môn cậu có ác cảm mặc dù thời gian không tốn kém là bao.
Cuối cùng cũng có kết quả. Mân Thạc xếp thứ 31 trong lớp, thứ 82 trong khối.
Còn Lộc Hàm ư? Nhất lớp nhất luôn cả khối.
Mân Thạc cảm thấy có chút tự ti nhưng rồi cũng cho qua. Sao lại phải tự ti? Điểm số cho vào bụng tiêu hóa được à?


" Này! Đi dạo một chút được không?"

" Sao phải đi? "

" Thời tiết nóng nực quá. Đêm nay trời lại nhiều sao, không đi thì phí lắm. "

< Ừ =.,= Đầu tháng ba nắng nóng dễ sợ haaa >

" Tôi bận làm bài. "

Mân Thạc xịu mặt. " Khó ăn khó ở! "

Lộc Hàm đứng bật dậy, thu dọn sách vở trên bàn. Cậu đi vào nhà, không quay đầu, cất giọng: " Nhanh chân lên. "

" Đây, đây. Nhanh rồi, nhanh chân rồi! " 

Mân thạc hí hửng kéo tay Lộc Hàm đi trên con đường dài của thành phố. Sông Hàn lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon.
Mân Thạc hét lớn: " Aaaaaaaa...!!!"
" Cậu làm cái quái gì thế?"
" Thoải mái quá."
Mân Thạc quay đầu lại, mỉm cười với Lộc Hàm.
" Tôi nhớ bố mẹ... Nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi."
Cậu cười. Nụ cười che giấu đi sự mất mát.
Lộc Hàm bật cười. Ngốc vậy? Nhưng cậu vẫn thử. Cậu thử hét thật lớn để rồi có thể xua đi những nỗi buồn đè nén trong lòng bấy lâu. Thật lớn để rồi có thể làm cho nỗi nhớ từ đáy lòng tuôn trào ra, cậu sẽ trở nên thanh thản hơn.

Lộc Hàm cõng Mân Thạc trên vai từng bước về nhà. Mân Thạc đang ngủ. Đầu cậu nghiêng sang một bên, hai tay cậu vòng qua cổ Lộc Hàm. Sức nặng của Mân Thạc dường như toàn bộ đổ dồn xuống Lộc Hàm. Thân thể Mân Thạc dính chặt trên lưng, đến cả hơi thở của cậu, Lộc Hàm cũng có thể cảm nhận được.




Sáng hôm nay là thứ bảy, Lộc Hàm ra khỏi nhà từ sáng sớm đến gần tối mới trở về.

Bước chân vào nhà, Lộc Hàm lặng người. Đã lâu rồi cậu không nghe bản dương cầm ấy.
Tiếng dương cầm vang bên tai cậu. Nhẹ nhàng cuốn lấy kí ức ùa về trong não cậu. Mãnh liệt khơi lại những kỉ niệm sâu trong đáy lòng cậu.
Lộc Hàm còn nhớ, khi xưa mẹ cậu từng nói rằng, dương cầm là đam mê cuộc sống của mẹ. Cả đời mẹ đã hi sinh vì một đời nghệ sĩ chơi dương cầm.
Mẹ thường hay đánh bản nhạc này cho cậu nghe mỗi ngày. Nó như in sâu vào trong tâm hồn cậu, nó giữ một phần kỉ niệm đẹp về mẹ.
Mân Thạc lướt ngón tay trên từng phím đàn. Ngón tay thon dài di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển.
Lúc bấy giờ, Lộc Hàm mới cảm thấy sao mà thân quen đến thế? Con người kia ngồi ở đó, dùng cây đàn dương cầm của mẹ cậu để đánh bản nhạc khi xưa mẹ từng chơi. Một ít chua xót dấy lên trong lòng. Kể từ khi bố mẹ mất, chưa bao giờ cậu rơi nước mắt như bây giờ. Nước mắt lăn dài nơi gò má. Mặn. Đắng. Chát. Vị nước mắt hay vị đời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro