Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm gì mà đứng mãi ở đó vậy?". Mân Thạc quay đầu, thấy Lộc hàm đứng chôn chân ở đó, cậu nở nụ cười hỏi nhỏ.

Lộc Hàm bị tiếng nói của Mân Thạc làm thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Anh tiến lại cạnh Mân Thạc, cầm đôi bàn tay thon dài của người kia lên ngắm nghía. Đôi bàn tay của mẹ cậu cũng mềm mại như vậy. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Mân Thạc truyền đến tay cậu. Bỗng đôi bàn tay ấy rụt lại.

" Cậu làm cái quái gì vậy?". Mân Thạc mặt nóng bừng, đỏ cả hai vùng má. Nói xong Mân Thạc đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà.

Lộc Hàm dùng tay vuốt ve lên thân đàn. Bao lâu rồi anh chưa chạm vào nó? Là anh không quan tâm hay là vì anh sợ nhớ tới mẹ, nhớ tới hồi ức vui vẻ khi mà bà còn bên anh?




"Mân Thạc!" Trên đường từ trường về, thái độ phớt lờ của Mân Thạc khiến lòng Lộc Hàm đầy nghi hoặc.

Anh theo cậu vào phòng, thấy cậu lấy sách ra, liền quan tâm bước lên phía trước hỏi: "Viết bài à? Có cần tôi giúp không?"

"Không cần, tôi tự viết, cậu đi ra đi!"

Lộc Hàm ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu xua đuổi anh.

Hôm nay rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy nhỉ?

"Mân Thạc!"

"Tôi không rảnh!" Cậu giơ cao quyển sách, che mặt.

"Nhưng..."

"Đừng làm ồn!"

"Tôi muốn nói là..."

"Phiền phức quá, không thấy tôi đang học à?" Cậu đặt sách xuống, gân cổ hét to.

Anh thở dài: "Tôi chỉ muốn nhắc là cậu cầm ngược sách rồi."

Cậu cúi đầu nhìn một cái rồi ngẩng lên trợn mắt với anh, phồng má, không nói nên lời.

Biểu hiện này khiến anh bật cười.

Chỉ cần tức giận là hai má Mân Thạc liền đỏ lựng, giống như quả táo đỏ, khiến người ta muốn cắn một cái.

"Cười cái gì mà cười! Cười cho đau bụng mà chết đi! Cậu tưởng là học sinh gương mẫu thì ghê gớm lắm à?" Trong cơn tức giận, quyển sách liền bay vèo tới chỗ anh.

Lộc Hàm không cười được nữa, hoảng sợ hỏi: "Sao vậy? Nói là liền giận luôn à?"

"Sao tôi phải nói với cậu? Đi ra đi!" Mân Thạc hờn dỗi hất cánh tay vỗ về của anh.

Lộc hàm nhìn chằm chằm vào cánh tay bị đẩy ra, trong phút chốc không kịp phản ứng.

Xem ra tâm trạng cậu thực sự rất xấu. Anh cũng không thèm chấp, gật đầu, nhân nhượng cậu: "Được rồi, vậy đọc sách đi, tôi ra ngoài, không làm phiền thêm nữa."

Cậu nhặt quyển sách lên, đặt lên bàn. Cậu ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa, không dám quát anh, chỉ có thể chán nản đập mạnh cặp xách.

"Đồ ngốc! Lộc Hàm là đồ đại ngốc..."

Cả đêm hôm qua Mân Thạc không ngủ được. Cái đụng chạm khi ấy làm đầu óc cậu khó chịu vô cùng. Khi Lộc Hàm nắm lấy tay cậu, tại sao bản thân cậu lại có cái cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng vào tim? Vật bên ngực trái đập liên hồi và tưởng chừng như không thở nổi nữa. Rõ ràng là cậu có vấn đề với anh rồi!

Sáng nay đi học cậu cũng không chờ Lộc Hàm mà đi thẳng đến trường. Không phải là vì muốn né tránh, không phải là không muốn gặp. Nhưng mà... là vì ngại.

Là anh ngốc thật hay giả ngốc? Vẫn không hiểu được vì sao cậu luôn bám lấy anh? Không hiểu được rằng cậu cố gắng ngồi học cùng anh chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh?

Thôi không muốn nghĩ nữa. Cậu nhảy lên chiếc giường trải ga trắng, đánh một giấc tới tối.


Không khí căng thẳng kéo dài tới bữa tối.

Mân Thạc bình thường lắm lời, đột nhiên lưỡi như bị mèo ăn trộm mất, lặng lẽ không nói gì, chẳng trách ai tin được chứ?

Cậu im lặng, anh cũng im lặng. Không ai nói với ai một lời nào.

Mân Thạc cầm đũa lên gắp thức ăn thì bị ngăn lại. Đôi đũa sững lại giữa không trung, cậu lúng túng ngây người.

" Món đậu phụ tứ xuyên cậu thích đây..."- Lộc Hàm gắp thức ăn cho vào bát của Mân Thạc.

Mân Thạc nhìn người đối diện. Cậu chỉ nhìn một chút rồi cụp hai mắt, cúi đầu ăn thật nhanh.

" Tiểu công tử chỉ có một mình à? Có muốn đi uống cốc trà sữa cùng bổn thiếu gia không?"

Thế Huân tựa vào thân cây, trên ghế đá có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi.

Cậu trừng mắt nhìn.

"Muộn thế này mà còn ra ngoài?"

"Ai cần cậu nhiều chuyện? Tôi không thích chút nào."

"Không phải nhiều chuyện, mà là quan tâm." Thế Huân cười dịu dàng. Ít khi cậu cười như vậy.

Mân Thạc thở dài.

" Có tâm sự? Chia sẻ cùng tôi đi."

" Có tin tưởng được không?"

" Không muốn thì dẹp!" Thế Huân đứng dậy, quay đầu chuẩn bị đi.

" Cậu có nghĩ yêu đơn phương một người, sẽ có một ngày người kia nhận ra tình cảm của cậu không?"

Thế Huân cau mày, bất giác quay đầu lại. Âm lượng của lời nói khi nãy vô cùng nhỏ. Nhưng sao khi đi vào trong màng nhĩ của cậu lại to đến vậy? Em nói rằng, là em đang đơn phương?

" Là ai mà lại xui xẻo đến vậy?" Thế Huân cười khẩy.

" Không an ủi được à..." Mân thạc bĩu môi.

Thế Huân từ từ ngồi xuống cạnh cậu.

" Là Lộc hàm?"

Mân Thạc không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu.

Thế Huân dùng tay, ấn nhẹ vào đầu Mân Thạc.

" Ngốc. Sao lại không nói với cậu ta?"

Nói ư? Anh hỏi vì sao Mân Thạc không nói? Vậy tại sao bấy lâu nay anh lại giấu diếm tình cảm của mình để rồi hôm nay lại nghe thấy người mình thương đơn phương một người khác?

Là anh đến trước Lộc Hàm. Là anh gặp cậu trước khi cậu gặp Lộc Hàm. Nhưng anh có được tình cảm của Mân Thạc trước Lộc Hàm không?

Nhìn vào bề ngoài ai cũng bảo rằng anh cứng rắn, rằng anh can đảm. Trong tình yêu anh có an đảm vậy không? Chẳng ai hiều được anh, kể cả anh cũng chẳng hiểu bản thân mình.

Kể từ lần đầu gặp. anh đã có cảm tình với Mân Thạc. Khi biết Mân Thạc học cùng lớp, ngồi ngay cạnh mình, anh sung sướng biết mấy. Khi đi dã ngoại cùng lớp, anh biết mình đã phải lòng cậu. Nhưng anh vẫn chưa rõ đây chỉ là tình cảm thoáng qua hay là tình yêu thực sự. Vậy nên anh cần thời gian. Nhưng bây giờ thì anh rõ rồi. Cảm giác khi cậu nói cậu yêu Lộc Làm, anh đã biết rõ trước mắt người mình thương, anh là người thua cuộc trong tình yêu.

ANH YÊU MÂN THẠC!

Thế Huân yêu Mân Thạc! Anh không ngờ chỉ vì sự chậm trễ của mình lại tạo ra cái tình yêu tam giác khốn khổ đến thế. Liệu rằng nếu anh nói yêu cậu sớm hơn, bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn thì cậu sẽ chấp nhận tình cảm của anh, anh không phải chịu cái cảm giác dày vò này?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro