Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không phải là chuyện để đùa. Nếu dễ như vậy thì tôi đã nói ra từ lâu rồi."
" Em muốn tôi an ủi em. Tôi chỉ có thể nói một điều. Em muốn nghe chứ?"
" Ừ."
" Hai người là hai kẻ ngu ngốc." Bỗng anh gân cổ hét to. Mân Thạc ngơ ngác nhìn anh:
" Hở...?"
" Tôi nói là hai người ngu ngốc. Cậu ta là thằng đần, não làm bằng đậu phụ xào xả ớt nên mới không nhận ra tình cảm của một người tốt như em. Còn em là đồ ngốc. Não em là đậu phụ chiên vàng, chiên đến nỗi vàng cả não, không nhận ra có một người yêu em đến chết đi sống lại trước mặt mình, lại chạy đi yêu một thằng khác. Chết tiệt! Rõ là ngu ngốc."
Mân Thạc lặng người. Chưa bao giờ cậu thấy anh nổi giận với cậu. Bấy giờ, anh hoàn toàn là một con người khác. Nhận thấy mình làm cho Mân Thạc sợ, anh dịu giọng:
" Tôi nói hết rồi."
Thế Huân đưa tay xem lại đồng hồ.
" Hơn 11h rồi. Về ngủ, tôi đưa em về."

Sau khi đưa Mân Thạc về, Thế Huân không về ngay. Anh đứng ở trước cổng nhìn Mân Thạc khuất sau cánh cửa một lúc rồi đi lòng vòng quanh thành phố. Khuya rồi. Thành phố tấp nập cũng đã xuống đèn. Mình anh lang thang giữa phố không đèn. Đêm tĩnh mịch. Gió lạnh, tim anh cũng lạnh.

Dường như đi mãi không dừng, chân anh vẫn cứ bước. Chỉ là do anh cô đơn, là do anh nhớ người kia. Có những thứ chỉ thuộc về riêng anh, chỉ là của mình anh, chẳng hạn như nỗi nhớ và sự cô đơn.




Vì đêm qua về muộn, sáng nay anh có phần mệt mỏi. Xách ba lô về một bên vai, anh xuống lầu. Hôm nay anh không đến trường bằng xe riêng.

Anh chạy ngang qua nhà Lộc Hàm.

" Ở đâu ra vậy?" Lộc Hàm, Mân Thạc kinh ngạc nhìn Thế Huân.

Thế Huân đứng đợi hai người trước cổng. Anh không trả lời, chỉ kéo tay Mân Thạc đi về phía trước.

Mân Thạc dùng lực kéo cánh tay về nhưng Thế Huân không buông. Cậu quay đầu nhìn Lộc Hàm một cách bất đắc dĩ.

Kể từ đêm qua Thế Huân đã suy nghĩ kĩ rồi. Mân Thạc và Lộc Hàm chưa thừa nhận tình cảm của nhau. Một khi cả hai bọn họ chưa đến với nhau thì Thế Huân vẫn còn cơ hội.







" Em uống đi."- Thế Huân đưa hộp sữa đặt vào tay Mân Thạc.

" Sao tự nhiên tốt bụng vậy?"
" Có khi nào tôi ác với em chưa hả?"
" Không phải mà. Chính cậu tốt nhất với tôi."

Thế Huân đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt của Mân Thạc. Mân Thạc chỉ cao đến chừng cổ Thế Huân. Mắt anh dán vào mắt cậu như chính cậu là cả thế giới của anh. Bất giác anh phát hiện ra, từ góc nhìn này, cậu lại vô cùng xinh đẹp.

" Tôi không thích người khác đụng vào đồ của tôi, không ngoại trừ em."

" Tôi đụng vào cái gì?"

" Ở ngực trái từ xương sườn thứ tư đi vào trong một tấc."

Hai má Mân Thạc đỏ ửng.

Thế Huân cúi đầu, đưa tay ra véo bên má phúng phính của cậu. Anh bật cười:

" Uống nhanh đi. Gần vào tiết rồi."










Mới 6h sáng, ngoài cửa đã có tiếng chuông cửa ầm ĩ. Lộc Hàm cố dựng đứng thân người đang ngái ngủ ra khỏi giường. Cậu bước xuống lầu, ra mở cổng.

" Mân Thạc đang ngủ hả?"- Thế Huân cười niềm nở. Hai tay cậu xách túi hành lí.

" Lại trò gì nữa?"

" Biệt thự nhà tôi rộng quá lại chỉ có mình tôi. Chuyển đến tạo niềm vui nho nhỏ cho cậu, sẵn chăm sóc cho Mân Thạc."

" Nơi này không chào đón cậu. Cút xa 2 triệu năm ánh sáng cho tôi."- Lộc Hàm đẩy người Thế Huân ra cổng, không cho cậu vào.

" Nhưng mân Thạc lại nồng hậu chào mời tôi đấy."

Thế Huân đẩy mạnh Lộc Hàm xê ra một bên. Anh cười khẩy một cái rồi bước vào trong.

Mân Thạc mới tỉnh dậy. Đang tính xuống chuẩn bị bữa sáng thì há mồm kinh ngạc thấy Thế Huân.

" Chào. Em dậy muộn quá đấy."

" Cậu làm gì vậy hả?"- Lộc Hàm gân cổ kéo lấy cánh tay của Thế Huân.

" Phòng tôi ở đâu?"

" Muốn sống ở đây thì ra ngoài phòng khách. Chỉ có 2 phòng. Đến cả cái nhà này cũng không chào đón cậu. Cậu hiểu chứ?"

" Bổn thiếu đành chung phòng với cậu."- Thế Huân lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc.

" Không ai được dùng chung phòng với tôi."

" Phòng Mân Thạc có vẻ rộng rãi hơn phòng cậu nhỉ? Uhm... Không dùng chung phòng với cậu thì cũng chẳng sao."

Thế Huân quay mặt về phía Mân Thạc đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lộc Hàm mặt nổi gân xanh.

" Lầu hai, rẽ trái. Cậu ngủ dưới sàn nhà."

Thế Huân nhanh chóng xách hành lí sắp xếp vào phòng.

Coi như đây không phải là một kế hoạch. Anh chỉ vì không muốn hai người kia hai thân hai mình ở chung một nhà. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Tóm lại thì, an toàn là trên hết.









" Này! Cậu làm gì cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh vậy hả?"

" Đừng có làm ồn."

" Cậu tính độc chiếm cái nhà vệ sinh này hả? Ra nhanh lên. Tôi mà trễ học là do cậu."

Cánh cửa mở ra. Thế Huân một tay chống lên tường, khóe miệng anh nhếch lên.

" Nhường lại thiên đường cho cậu. Bổn thiếu đi gọi Mân Thạc."

Chết tiệt! Cậu ta hết chiếm giường của Lộc Hàm, đến cái nhà vệ sinh cũng chiếm nốt. Tưởng cậu ta tối qua làm việc xấu, bụng không tiêu nên sáng ra mới bị như vậy. Ai ngờ tóc vuốt keo thẳng đứng, còn có mùi thoang thoảng của nước hoa loại Emporio Armani Diamonds.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro