Chap 1 : Bắt nguồn của khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Minseok ! Mau xuống phòng khách, ta có chuyện muốn nói.

Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng mở cửa phòng, lãnh đạm nói với Minseok đang ngồi bên bàn học. Ánh đèn bàn khẽ hắt lên gương mặt trắng trẻo xinh xắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang tập trung, đôi mắt cậu thoáng nét vô hồn. Nghe giọng, cậu ngẩng đầu lên, giật mình cúi đầu chào. Biết Minseok đã nghe, người đàn ông cũng gật đầu, quay lưng, lạnh lùng đóng cửa bỏ đi.

Minseok nửa mừng nửa lo vì hơn 6 tháng rồi giờ mới được gặp bố nhưng không hiểu có chuyện gì mà ông muốn ngồi lại nói chuyện với mình vậy ( Vì bố con cậu đã lâu không ngồi nói chuyện với nhau do bố cậu vô cùng bận bịu trong công việc, bình thường chỉ chào hỏi nhau qua loa mỗi khi ông về nhà hay có chuyện gì nghiêm trọng mới ngồi lại ) . Cậu đưa tay tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi trên sofa, đưa tách trà thơm, nhẹ khói nóng lên miệng nhấm nháp. Thấy Minseok, ông cựa mình ngồi lại, bằng chất giọng trầm khàn khẽ nói :

- Ngồi xuống đi, cũng lâu rồi cha con ta chưa nói chuyện thế này, đừng căng thẳng.

Minseok khẽ "Vâng" một tiếng rồi rụt rè ngồi xuống.

- Dạo này thế nào ? Chuyện học hành vẫn tốt phải không ?

- Vâng.

- Con chuẩn bị đi, ngày kia sẽ bắt đầu đi học tại trường Suwon. Ông Lee sẽ chuẩn bị tất cả cho con.

( Ông Lee : Quản gia lâu đời nhà họ Kim. Ông đã chăm sóc Minseok từ nhỏ, thương yêu cậu thay cho bố mẹ nhưng không đủ để bù đắp hết tổn thương mà cậu phải chịu đựng khi đó. Tuy nhiên Minseok cũng vô cùng kính trọng và biết ơn ông, coi ông như người thân )

Minseok nãy giờ đang cúi đầu chờ đợi chuyện bố muốn nói thì nghe xong bỗng giật mình mà ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngạc nhiên nhìn bố bối rối nói

- Sao lại đột ngột vậy ạ ? Con vẫn đang học tốt mà, sao...

- Sở dĩ đột ngột thế này là vì công việc ta khá bận rộn lại muốn trực tiếp nói cho con nên giờ mới có cơ hội.- Bố cậu vẫn điềm đạm, đưa tách trà lên miệng nhấp thêm một ngụm.

...

Thoáng thấy sự lo sợ trong mắt con, ông nói như chấn an cậu :

- Ngày kia ta sẽ trực tiếp đưa con đến trường, chuẩn bị cho tốt, đến đó mà học giao tiếp, kết bạn kết bè đi. Đừng có cả ngày bó gối trong nhà như thế, sau này con còn phải gánh vác sự nghiệp của ta.

- Vâng. Con sẽ cố gắng thưa bố.- Lòng không muốn, tâm không cam nhưng cậu vẫn chỉ biết vâng lời. Cậu từ trước đến giờ chưa một lần dám cãi lời bố, bố cậu nói gì, bảo cậu làm gì cậu cũng im lặng làm theo, ngoan ngoãn nghe lời mong được ông thương yêu mà quan tâm lấy một lần.

- Được rồi, ngủ sớm đi.

Nói đoạn, ông đứng dậy đi thẳng vào phòng, không ngoái lại, để mặc cậu thất thần ngồi đó với vài suy nghĩ ngổn ngang.

--------------------------------------------------

Minseok không muốn đi học. Cậu không muốn cũng không cần tiếp xúc với ai cả. Cậu lo lắng, không biết đến trường gặp những con người kia cậu có đủ can đảm tạo dựng những quan hệ mới tốt đẹp ? Hay lại chỉ lạnh lùng từ chối họ và tạo cho mình một bức tường thành vững chãi không để ai vượt qua. Cậu sợ...cậu không tin vào con người. Không tin người, cậu cũng chẳng tin vào cái gọi là tình yêu, thứ mà con người thường nhắc đến. Cái thứ tình yêu ấy, cậu không tin là có thật, thậm chí còn căm ghét khi chứng kiến tất cả câu chuyện của bố mẹ mình. Mẹ cậu đi, bỏ theo người đàn ông khác với phần tài sản lớn của bố, bỏ lại những câu nói giả dối rằng bà yêu gia đình này nhất, sẽ không bao giờ rời xa. Ông suy sụp nhưng nghĩ đến con mà cố gắng đứng lên, dựng lại cơ ngơi vốn có của mình, Minseok thương bố...Không lâu sau cậu hay tin mẹ cậu cũng bị người đàn ông kia lừa hết tài sản rồi bỏ đi, bà ta chết, tự vẫn tại nhà. Trước đó bà ta bảo đi theo tình yêu của mình cơ mà, đáng lẽ phải sống cho thật tốt chứ. Tại sao...??!! Ngoài bố và ông Lee, cậu không tin ai hết, chẳng muốn cũng chẳng dám tin. Cậu khinh !! Khinh hết cái thứ gọi là tình yêu vớ vẩn giả dối đó. Tất cả đến với nhau chỉ vì tiền bạc của cải, vụ lợi ích kỷ, không có tình yêu, chỉ là sự giả dối.
_______________________________________

C.ơn các bạn đã đọc chap
Mình sẽ cố gắng viết thật hay thật nhanh cho mọi người . Chap sau xuất hiện cậu chủ Oh móm của chúng ta rồi nhé hiha
Nhớ cmt vote cho mình nhé ! Xin c.ơn lần nữa !! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro