Chap 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok đang ăn sáng...cậu không để ý gì, cứ ngơ ngơ như người mất hồn đến khẩy hết cả thức ăn ra khỏi đĩa.

- Cậu chủ, thức ăn không ngon sao ?

- A..... Không phải, chỉ là... - Như quay trở lại với thực tại, cậu ngập ngừng.

- Cậu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- ... Vâng.
------------------------------------------
- Cậu Kim, chủ tịch đã về, đang đợi cậu dưới nhà để chuẩn bị tới trường.

Một cậu thanh niên đi đến trước cửa phòng Minseok, chỉ gõ cửa, không vào, vẻ nghiêm nghị nói to vào trong phòng. Bên trong cũng có tiếng vọng lại : " Tôi biết rồi "

Minseok chỉnh caravat, ngắm lại mình trong gương. Bộ đồng phục màu xanh cô ban này rất tuyệt, nó tôn lên nước da trắng nõn và khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của cậu. Có lẽ, đây là lần đầu Minseok được mặc đồng phục để đến trường, có chút lâng lâng vui mừng. "Kim Minseok" cậu vuốt ve bảng tên phía ngực trái, nó đề tên cậu. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ kiến nó thêm phần lung linh lạ thường. Cậu cười, nhẹ thôi nhưng thế đủ biết con người chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài này vui đến nhường nào.
------------------------------------------
- Cậu chủ đi học tốt nhé ! - Ông Lee nói với theo khi Minseok đang chuẩn bị lên xe.

- Sẽ tốt. - Cậu bước lên xe, hạ cửa sổ xuống, nói với ông.

Ông Lee nhìn theo chiếc xe đang khuấn dần mà lòng không khỏi lo lắng cho Minseok.
------------------------------------------
*Kíttttt*
Chiếc Lamborghini murcielago đen bóng nhoáng dừng lại ngay trước cổng trường. Cậu tài xế bước xuống xe, vội chạy ra sau mở cửa xe. Quả là chủ tịch tập đoàn Eundong, bước xuống xe thôi cũng đã sang trọng hơn người. Theo sau ông là một vóc dáng nhỏ nhắn, Minseok bước xuống trước sự trầm trồ của lũ học sinh đang bu quanh, như một thiên thần, cậu tỏa sáng dưới nắng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng...chỉ có điều, cậu là một thiên thần buồn với cặp mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm, từ người cậu có chút toát lên vẻ lạnh lùng khó tả ( vậy thì vẫn rất đẹp :3 ) Hai người đi vào trường, lên thẳng phòng hiệu trưởng dưới sự bàn tán của học sinh về chiếc xe đắt giá và chủ nhận của nó, hẳn phải là một người có địa vị to lớn.

...

- Mong thầy chiếu cố thằng bé nhà tôi một chút, nó hơi rụt rè.- Ông Kim lên tiếng - Tôi rất tin tưởng ở thầy và trường. Tôi đã quyên góp được một khoản nhỏ, mong có thể giúp ích cho trường.

- Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu Minseok đây. - Thầy hiệu trưởng cười.

- Xin lỗi tôi còn có công việc, xin phép đi trước. Trông cậy cả vào thầy.

- Vâng vâng. Tôi sẽ chú ý ! Để tôi tiễn ngài về. Còn một lúc nữa mới đến giờ vào học, con có thể đi dạo quanh trường rồi quay lại đây. Sau đó cô Sin, chủ nhiệm của con sẽ dẫn con đến lớp giới thiệu. - Thầy nhìn Minseok, cười, rồi quay sang phía cô giáo trẻ đang ngồi im lặng nãy giờ trên sofa

- Vâng thưa thầy. - Minseok đáp.
------------------------------------------
"Trường này rộng quá nhỉ ?" Minseok nghĩ. Cậu cứ loanh quanh nãy giờ trong trường, đi hết nơi này đến nơi nọ. Thực ra là để tìm chỗ thoải mái có mình mình chứ chẳng thiết gì khung cảnh của trường. Rộng thật nhưng mà đâu cũng có học sinh với giáo viên, cậu không muốn đến gần họ, tiếp xúc với họ. Cậu lướt qua, thật nhanh, nhưng cậu biết, họ vẫn nhìn theo cậu mà bàn tán ( Đẹp cũng một cái tội đấy anh ! :))) Hazzz... )

"Sân thượng thì sao nhỉ? lẽ trên đó sẽ khôngngười đâu." Vừa nghĩ, Minseok tìm đường đi nhanh lên sân thượng.

Choáng ngợp. Cậu hơi giật mình vì không khí thay đổi. Ở đây...thoáng đãng đến lạ thường, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Cậu hít hà, cảm nhận không gian này.

"Thật tốt, đây không ai...... A...!! Cái đang nằm bên kia vậy... phải ngất xỉu không??...!!" ( Xin lỗi đi, con vàng con bạc của người ta, giống cậu chứ cái cáihả ~.~ )

Một cậu học sinh đang nằm đấy, giữa sân thượng. Minseok sợ cậu ta ngất, tiến lại gần xem thử, có chút rụt rè.

- Này cậu! Tỉnh dậy đi. Cậu không sao phải không ? - Cậu khẽ lay người hắn.

- Bỏ ra! Cải thúi chết tiệt, người ta đang ngủ ngon mà. - Hắn khua tay, mồm lẩm bẩm.

"O.o Hóa ra đang ngủ sao ? Lại còn ngủ rất ngon, nói mớ tưởng mình rau cải sao???" Lại có chút giật mình, cậu nghĩ....

Rồi bỗng lặng đi khi nhìn kĩ khuôn mặt của hắn. "A...lông mi dài quá, mũi cao quá, cánh mũi rất nhỏ, rất đẹp, môi...trái tim này, hồng nữa...AAAAA! Mình đang nghĩ cáivậy!?!? Khoan đã da cũng rất trắng, có lẽ không trắng bằng mình nhưng mà rất mịn....Ahsiiii! Điên mất thôi!!!" ( Đấu tranh tâm dữ dội quá đấy :3 )

"Cậu ta tên vậy nhỉ ?" Cậu đưa mắt nhìn xuống bảng tên trước ngực hắn "Oh...Sehun ??"

Hình như không phải ngủ mớ rồi. Oh Sehun cựa mi, mở hờ đôi mắt còn ngái ngủ. "Cái tên Cải này sao hôm nay ngoan vậy? Bình thường phải đá cho mình vài cái đến dậy mới thôi chứ...Thiên thân nhỏ? Đáng yêu quá đi :3 ... Uể? Mình chết rồi sao? Sao lại thấy thiên thần? Mới ngủ 1 giấc thôi . Ông trời ơi con còn nhiều điều chưa làm, còn chưa báo hiếu với ba nhà nữa TT..TT"

Đang cơn ngái ngủ cộng thêm hình ảnh ánh nắng sớm mai chiếu sáng lên con người nhỏ đang trước mặt khiến hắn không muốn nghĩ mình đã chết và lên thiên đàng cũng không được.

"Khoan. Đồng phục? Vậy không phải thiên thần, học sinh sao? trường người dễ thương vậy sao? Tên vậy?...Kim...Minseok...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro