Chap 4 : Lớp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok ngồi bàn đầu, ngay cạnh D.O. Đúng là lớp trưởng, cả một buổi học dài cậu ta chỉ ngồi im chăm chú nghe giảng và ghi chép bài, chỉ khi thầy cô hỏi may ra mới mở mồm. Tất nhiên là Minseok thấy thoải mái vì điều đó. Cậu cũng rất chăm chỉ nghe giảng...chỉ có điều những bài này cậu đã học qua từ lâu, trình độ hiện giờ của cậu là hết đại học rồi =.="

Dãy trên của lớp có vẻ rất ngoan và chăm chỉ học bài nhưng dãy dưới thì gần như ngược lại. Cái dãy dưới đó á, hình như toàn mấy kẻ nhà giàu quá hóa thần kinh rồi, đây là trường học, không phải nhà, sao kẻ thì lăn ra ngủ, người thì lôi máy ra chơi, nói chuyện xì xầm to nhỏ đủ điều. Nhưng đúng là con nhà giàu, có chút hiểu biết, không gây ra tiếng ồn quá mức, chỉ thỉnh thoảng ầm lên nhưng khi D.O hay thầy cô quay lại lườm cho thì cũng câm nín hết luôn...nhưng mà một lúc sau thì lại vẫn xì xào đôi chút.

Hôm nay hơi bị đặc biệt nhé. Cái con người mà bất kì tiết học nào cũng chăm chú nghe giảng, trừ thầy cô ra thì không nói chuyện hay để tâm đến ai thì nay lại ngồi đần thối mặt ra, học hành chẳng lo, chẳng câu chữ nào lọt vào nổi cái bộ óc trống rỗng đó. Sehun, cả giờ hắn chỉ ngồi thế, chống cằm nhìn muốn xuyên thủng cậu bạn mới đến kia. Trống rỗng ! Chẳng nghĩ gì ! Hắn chỉ đơn giản là nhìn cậu thế thôi. Chỉ là nhìn cậu mặc dù cậu chẳng quay đầu lại lấy một lần. Ngắm nghía tấm lưng nhỏ của thiên thần không cánh vừa bay vào đời hắn.
---------------------------------------------------------
- Xin chào. Mình là D.O, lớp trưởng lớp 11A này, có gì thắc mắc, không hiểu cậu cứ hỏi mình. Mình sẽ trực tiếp hướng dẫn.

Thoáng một cái đã bốn tiết trôi qua, chuông hết buổi reo lên, đến giờ nghỉ trưa. D.O vừa cất sách vở vừa nói với Minseok, lời nói dịu dàng nhưng câu chữ lại khô khan, khuôn mặt cũng không biểu cảm, chỉ đến câu cuối cùng mới quay sang nhìn cậu cười, lúc đó cậu có quay lại và nhìn thấy, nhưng rồi cũng quay đi ngay. Cậu không muốn nói chuyện với ai. Tuy nhiên, ở con người này...cậu cảm nhận được sự gần gũi. Có chút gì đó...giống cậu ?!?

Minseok không đáp...chỉ cúi đầu cất sách vở. D.O nhìn cậu vài giây, cười nhẹ, giờ thì cậu không quay lại, không nhìn thấy nụ cười ấm áp đó. ( D.O : tất nhiên là con của gia đình giàu có. Cậu ấy là con vợ cả, mẹ mất từ khi sinh cậu...không được nhìn mặt mẹ. Không lâu sau bố cưới vợ hai, ông chẳng quan tâm chăm sóc hay để ý cậu. Căn bản là cậu cũng như Minseok nhưng bù lại gì kế cậu tuy không máu mủ nhưng lại vô cùng thương yêu, săn sóc cậu như con ruột, người làm trong gia đình cũng hết mực yêu thương. Nhưng dù gì không được nhận tình yêu từ cha mẹ vẫn là một thiếu thốn to lớn trong lòng người, khi đó cậu lại còn nhỏ, là thời điểm cần đến tình cảm đó nhất. ) Có lẽ nhìn Minseok, cậu phần nào thấy con người mình hiện lên. ( Cả trường giờ đều đang bàn tán về Kim Minseok, thật không khó để biết được gia đình cậu như thế nào )

- Vậy nhé ! Giờ mình lên phòng cô Sin có việc. Cậu biết Căng-tin ở đâu chứ ? Hãy xuống đó ăn một chút đồ, đừng để bụng đói, học rất mệt. - Nói rồi D.O cầm đống tài liệu bỏ đi.

Minseok nghĩ đến lời D.O, dù gì thì bụng cũng đang rất đói do sáng nay chỉ ăn đại vài thìa cơm, người cũng lả ra mệt rồi nên ăn một chút vẫn tốt hơn. Toan đứng dậy thì bỗng có một lực ấn cậu ngồi thụp xuống...hoảng quá, trừng mắt lên quay lại thì bắt gặp muôn vàn tia sét đầy tim hồng bắn thẳng vào cậu. Lũ con trai, con gái trong lớp bu hết lại quanh Minseok, hết khen cậu xinh đẹp đến khen gia thế, bắt chuyện nói năng đủ điều, xíu xít hỏi dồn dập, không để Minseok mở mồm lấy một lần.

Minseok choáng. Tình hình này...rất giống lần cậu bị phóng viên bắt gặp trước cổng trường, khi mà cậu bị vây quanh, dò hỏi về mẹ mình ( Cũng may lúc đó ông Lee đến kịp đưa cậu về ). Cảm giác ngột ngạt lúc đó ùa về, cậu toát mồ hôi hột. Chỉ duy có một người ngồi nhìn nãy giờ là để ý đến vài giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt tròn, hàng lông mày khẽ nheo, đôi mắt lờ đờ muốn nhắm lại của cậu. Có vẻ khó chịu. Có vẻ không ổn. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, bật dậy đi tới túm tay cậu đứng dậy, nói với mọi người : " Cậu ấy chỉ mới đến, các bạn đừng như thế sẽ khiến cậu ấy sợ. Các bạn không định đi ăn sao ? Mình sẽ dẫn cậu ấy đi tham quan trường một chút. " Hắn nắm tay cậu kéo đi thẳng lên sân thượng, mặc cậu ngây ngốc chẳng hiểu gì.
----------------------------------------
Hai người đi, bỏ lại phía sau tiếng xôn xao :
- Đúng là hội trưởng đẹp trai tốt bụng của chúng ta, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác :)))))
- Cậu Minseok kia có vẻ kiêu căng khó gần nhỉ ?
- Ờ, thấy cậu ta lúc vào lớp còn chẳng thèm nhìn mặt ai kìa !
- Lúc nãy còn không thèm trả lời bọn mình !!!
- Chắc lại dựa vào gia thế mà chẳng coi ai ra gì đây mà.
- Đâu có, cậu ấy đẹp mà !
- Rất đáng yêu !
- Có lẽ mới đến nên ngại thôi.
- Gì chứ mấy cái người này. Cậu ta tưởng đẹp một chút với có bố làm chỗ dựa là ngon sao ?!!
- Thật uổng công hội trưởng quan tâm cậu ta mà.
----------------------------------------
Kai nãy giờ nãy giờ đang ngon giấc trên bàn dụi mắt tỉnh dậy. Im lặng, trống trơn không một bóng người... mắt mở to mắt, nhìn đồng hồ thì đã quá giờ nghỉ trưa gần một tiếng, Kai chửi thầm tên Sehun đáng ghét : "Là tại sáng nay mình không lên gọi hắn dậy, để hắn muộn học mà giờ hắn trả thù không gọi mình dậy ăn trưa vậy đây, đúng là ác ôn mà. Đúng tên ác ôn!! Giờ xuống căng-tin không biết còn cho vào bụng không. Bữa trưa của tôi TT-TT ... Thằng khỉ gió, ác ôn, không lòng vị tha, @&#$%... ______________________________________
Giờ chốt cái thông báo hôm trước nha :
- Vì nhiều ý kiến khác nhau nên mình chọn SE hay HE thì...lúc đó biết nhé :)))
- Cảnh H thì ai cũng đòi ăn chay =.=" với cả mình không biết viết nên thôi luôn.
- Kẻ thứ ba thấy Chan với Kris chẳng biết ăn ở thế nào mà toàn đc chọn, Kris hơn một phiếu. Mình chọn Kris nha, xin lỗi vì phụ lòng mấy bạn chọn Chan rồi, có lẽ Kris hợp với nhân vật của mình hơn :'(
- Cái tên fic á...!!! Mình vẫn rất rất rất ngán !!!! >.< Làm sao giờ TT.TT
Chả mấy hai hôm nay nhà mình trời mưa, tự nhiên lạihứng nghĩ ra một shortfic khá hay. Vài ngày nữa mình sẽ đăng để mọi người đọc trong thời gian chờ đợi fic này nha. Nói trước sẽ SE nhưng cũng không đến nỗi buồn lắm đâu lời văn còn chưa được cảm xúc lắm...nhưng nội dung buồn đấy, cốt truyện thật sự buồnnnnnn lắm đấy! Mong mọi người đọc thử cho ý kiến nhé :)))
Cảm ơn đã đọc fic ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro