Chap 5 : Sự bực tức của Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun kéo cậu qua dãy hành lang, trước hàng trăm con mắt tò mò, tiến thẳng lên sân thượng. Minseok không kịp phản ứng, cứ để hắn dắt tay đi như đứa trẻ cho đến khi lên tới nơi.

- Buông tay ra. Làm trò gì vậy ?!! - Giật tay mình ra khỏi tay hắn, cậu nói, mặt vẫn lạnh nhưng đầy vẻ khó chịu.

" Gì chứ ? Gì chứ là ý gì hả ? Chẳng phải mình vừa giúp cậu ta sao ? Thật là...!!! " - Hắn trừng mắt lên nhìn cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Không biết sao ? Tôi vừa giải thoát giúp cậu đấy ! Sao có thể nói với tôi như vậy !!

- Cậu là gì mà xen vào chuyện của tôi chứ ?!?! Tôi cũng đâu có nhờ cậu giúp. Thật là khó chịu !!

Mày khẽ cau lại, cậu buông lại vài lời vô tâm rồi quay đầu, trực đi. Thật giống sáng nay, vẫn là ở đây, vẫn là hai người họ, vẫn là cậu bỏ đi trước..." Không được! Sĩ diện của Oh Sehun vứt đi đâu rồi mà toàn bị người khác bỏ lại một mình thế chứ !! " - Hắn nghĩ. Giờ thì không thể giống sáng nay được rồi. Sehun lên tiếng, kéo lại sự chú ý của Minseok.

- Yahhhhh !!!! Cậu thì khó chịu cái gì ?? Tôi. Tôi mới phải nói câu đó này. Tôi giúp cậu vậy đã không nhận được lời cảm ơn nào thì thôi lại còn bị chính cậu nói vào mặt như thể vừa làm gì cậu không bằng !! Thật là...quan tâm một chút mà bị đối xử vậy đấy. Đừng có bỏ đi  trước như thế. Tôi mới là người phải bỏ đi vì bực với cậu này !

Phả một tràng dài vào mặt cậu cho bõ tức, hắn vùng vằng đi qua cậu, không thèm ngoái lại nhìn. Sehun ak, lật ngược tình thế giỏi đấy, chắc đang giận lắm nên mới thế :))) Minseok có chút giật mình nhưng quả nhiên khuôn mặt vẫn lạnh băng, không hề thay đổi. Ha ! Làm gì có cái bất ngờ nào hơn việc mẹ bỏ theo người đàn ông khác rồi tự tử mà chết chứ.

Minseok đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến lại gần vách tường, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Đột nhiên chẳng muốn ăn nữa. Cậu duỗi thẳng hai chân, lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào, đầu dựa vào tường, tay thả lỏng trên đùi. Thoải mái. Thật yên bình, rất hợp với cậu.

" Quan tâm à ??. Mới chỉ gặp nhau chưa được một ngày mà. Sao có thể tốt đến vậy chứ. Chắc cũng chỉ muốn tiếp cần để tìm kiếm quan hệ thôi. Tất cả cũng chỉ là muốn lợi dụng...! ...Dù gì thì cái lợi dụng đó cũng đã giúp mình. Thật cảm ơn !! " - Suy nghĩ mông lung...cậu cười khẩy, nhìn lên bầu trời trong xanh - " Thật khó mà kiếm được cái gọi là thật lòng mà ! "

Cảm nhận khoảng khắc yên tĩnh hiếm có của ngày hôm nay, cậu nghĩ ngợi vài thứ, suy ngẫm vài điều rồi thiếp đi khi nào không hay. Nhìn cậu ngủ mà nao lòng. Khuôn mặt xinh xắn bầu bĩnh là thế mà lúc nào cũng đượm buồn, đến cả khi ngủ cũng không thoát khỏi vẻ lạnh khó gần. Con người nhỏ nhắn, trông yếu ớt là thế mà phải gánh chịu bao nỗi đau đè nén lấy tâm hồn. Cậu có thể nhue thế này quả thật cũng là giỏi lắm rồi, kiên cường lắm rồi.

Lòng muốn cảm ơn Sehun lắm đấy, nhưng không hiểu sao không thể nói nên lời, đột nhiên từ miệng cứ tuôn ra một đống từ ngữ khó chịu vậy.
-------------------------------------------------------

Về phần hắn. Sehun sau khi đùng đùng cáu gắt thì đi một mạch xuống căng-tin. Kiếm được một cái bàn trống nằm ở góc phòng, hắn đặt *cạch* khay thức ăn lên bàn, phụng phịu ngồi xuống.

" Ahsiiii thật là !!! Đúng là làm ơn mắc oán mà ! Mình giúp cậu ta vậy mà còn khó chịu với mình sao ? Khó hiểu. Cậu ta phải là người khó hiểu nhất mình từng gặp ! "

Khổ thân khay thức ăn quá a~ Nãy giờ hắn cứ lấy dĩa chọc chọc xuống đồ ăn làm nát bươm hết cả lên. Đang cau có nhìn ra phía cửa phòng ăn, đột nhiên mắt hắn đảo một phát nhìn xuống chiếc bánh bao trắng trắng tròn tròn đang ở trên khay đồ của mình. Giống Minseok vậy ?!!! Tại sao đúng hôm nay lại có bánh bao chứ ? Nhìn cái bánh bao hắn chỉ liên tưởng đến cậu...bực bội cầm lên, hắn ngoạp một miệng hết gần nửa cái, nhồm nhoàm nhai cho bõ ghét.

" Tên móm chết tiệt nhà ngươi hóa ra là đang ăn lỉm ở đây. Gọi người ta dậy cũng đâu có mất gì ! Mình cũng đâu có đòi cậu mua sơn hào hải vị đãi đâu chứ. Cơm căng-tin chỉ cần xuống là ăn thôi mà. "

Kai đã xuất hiện trước cửa phòng ăn từ bao giờ, mặt hằm hằm, đã đen càng đen. Tia nhanh thấy Sehun, cậu ta hùng hục đi đến chỗ hắn.

- Oh Sehun !! - Kai gào lên.

- Gì ! - Đang khó chịu tự nhiên bị hét vào tai, hắn bực bội lườm Kai, tỏ vẻ bực tức nói đúng một từ rồi quay lại ăn nốt cái bánh bao.

" Gì ??? Giận sao ? Mình mới giận chứ ? Nhưng mà đáng sợ quá T.T Hắn giận chuyện gì vậy trời ?? Ít khi hắn khùng lên vậy lắm mà !?!? "

Nhìn thấy biểu tình khó chịu trên khuôn mặn hắn, Kai có chút rùng mình, đột nhiên nín thinh. Nhìn hắn vài giây, Kai quay sang một cậu bạn đang ngồi ăn gần đấy, khẩy khẩy.

- Này ! Cậu ! Cậu đó ! Lấy giúp tôi một khay đồ ăn. Bảo với bác Choi ( Bác làm bếp ) là phần cơm của Kim Kai đấy. Nhanh lên tôi đói rồi.

Đẹp trai, nghịch ngợm nổi tiếng ở trường cũng có cái hay đấy. Sai bảo người ta dễ vậy mà. Cậu trai kia chỉ biết gật đầu đồng ý rồi đi ngay, chẳng nói gì vì biết nếu không làm sẽ không sống yên với bọn con gái trong trường đâu -_-"

Ngồi xuống ghế trước mặt Sehun, cậu ta nhìn chằm chằm muốn thủng mặt hắn tỏ ý muốn hỏi tại sao giận. Cảm nhận được luồng khí đầy mùi dò xét từ Kai, hắn thở dài cái thượt, cho nốt miếng bánh cuối vào miệng rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn.

- ...

- Hahaha...!!! Sehun, mày đang kể chuyện hài phải không ? Haha...Đau bụng chết mất ! Ha...Đau quá ăn kiểu gì đây. Haaha...~

Sau một hồi dãi bày nỗi lòng với thằng bạn trời đánh, tưởng sẽ thoải mái hơn mà ai ngờ...điên tiết thêm. Kai ôm bụng cười như được mùa, la to như kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người trong căng-tin. Quả thật, mọi ánh mắt tò mò đều hướng về phía hai người. Giận đến đần cả mặt, Sehun cười trừ nhìn mọi người xung quanh rồi túm lấy áo Kai, lôi xềnh xệch cái xác vẫn cười cợt không biết sợ là gì ấy ra ngoài.

_______________________________________

Cuối cùng cũng đăng được chap 5 :'(
Xin lỗi đã không đăng được chap 5 vào tuần trước như lịch 2 tuần 1 chap nhé. Vì đến tận tối qua Au mới nghĩ ra nội dung nên trễ hẹn vậy đó. Cũng chưa đăng được fic Lumin như chap trước đã hữa nữa TT.TT
Dù gì au cũng khá ưng chap nàu đấy. Đây là bù đắp cho chap trước quá dở nhá :)))
Au cũng vừa đăng Shortfic Lumin đấy. Đây là link : https://www.wattpad.com/story/43856468-shortfic-se-lumin-my-heart-for-you.  Nếu không thể vào được hãy vào trang cá nhân của au để đọ truyện nhé ^^
Mong mọi người đọc và ủng hộ au nhé. Kamsaaa~ :D ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro