Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày vào đây cho tao !

- min ko muốn, min ko vào đâu! ba Hun ơi cứu min.huhu

- Ba hun sao? mày nằm mơ đi ko ai cứu mày đâu! haha
Cô ta dùng lực lôi bé min vào phòng, ném bé xuống chiếc ghế cạnh đó ko thương tiếc . múc một thìa cháo đậu đưa gần miệng bé min

- há mồm ra mau! ngay khi tao còn nhẹ nhàng , đừng để tao dùng vũ lực!

- Min ko ăn đâu, min bị dị ứng mà . Cô tha cho min đi, min xin lỗi cô mà!

- Xin lỗi tao! haha...haa. Há ra MAU! cô ta hét lớn

- Ba Hun ơi ba đâu rồi ! Ba mau đến cứu min Oa...Oa
Bé min lắc đầu nguầy nguậy gọi Sehun trong tuyệt vọng.

'Được mày thích thì tao chiều'
Nói rồi cô ta nắm chặt cằm bé min, bóp cho miệng bé mở ra.
Bé min miệng mím chặt, đôi tay nhỏ cố gỡ tay cô ta ra khỏi mặt mình. Cô ta lại càng siết mạnh hơn khiến bé đau đớn mà hé miệng ra, cô nhanh chóng cầm chiếc thìa đút vào bắt bé nuốt hết xuống. cho đến khi bé min ăn hết bát cháo, cô ta mới chuyển sang cốc sữa đậu kia. Lần này bé phản kháng kịch liệt hơn , vì ko thích uống sữa mà lại là sữa đậu nên đầu lắc qua lại chân tay khươ loạn xạ. Bất quá bé cắn vào tay cô một cái rồi co chân bỏ chạy, vừa tới cửa thì bị cô ta nắm tóc lôi lại.
'Chát' một cái tát nữa vang lên, bé min đôi má giờ đây đỏ ửng.
Hai con mắt đục ngầu, ngấn nước, vẫn ko ngừng tuôn ra chạm vào vết xước trên mặt, làm bé ko khỏi đau đớn mà xin cô buông tha liên tục kêu tên Anh đến cứu, mặc dù Anh ko nghe thấy.
Runa cầm ly sữa đưa vào miệng bé, tay vẫn bóp cằm ghì chặt mà đổ xuống làm sữa một phần vào miệng còn một phần chảy xuống làm ướt hết áo mèo.
' Reng... reng....' tiếng chuông điện thoại vang lên . Runa lau sạch tay rồi cầm điện thoại ra nghe mặc xiumin đang nằm vật dưới sàn khó khăn hít thở.

- A lô ! Runa nghe

- Runa à! chị phụ trách đây em đi đâu rồi? về lớp đi chị có việc hỏi em này?

- Rồi! chờ tôi một tí.
Nói rồi cô ta cúp máy, quay sang Xiumin đá vào cơ thể nhỏ bé đang bất động kia nói :

- Mày chờ ở đây ! tao ra đây lát sẽ quay lại. Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Cô ta ra ngoài khoá trái cửa đề phòng Xiumin lẻn đi. Đứng trước cửa lớp cô vênh mặt khoang tay hỏi:

- Có chuyện gì ? mau nói đi tôi đang bận.

- À chị nghe bọn trẻ có bảo em dẫn Xiumin đi đâu đó! vậy thằng bé đâu rồi sao ko có cạnh em?

- Nó sao? nó đắc tội với tôi nên phải xử lí thôi ... mà sao chị quan tâm đến nó thế!

- em ... em đã làm gì nó rồi?

- Nó ko chịu ăn cơm nên tôi...bla...bla... bây giờ đang ở trong phòng chờ tôi sang xử lí tiếp.
Cô phụ trách mặt trắng bệch , ngồi thụp xuống đất, người run run nói ko nên lời:

- Chết! chết thật rồi, Runa ơi chết thật rồi

- Con mẹ nó, chết gì mà chết . chị bị điên à ! đứng lên nói xem chuyện gì coi xem nào.

- Nó ... nó là con trai của ... của

- Của ai... mau nói đi ấp úng mãi thế .

- là của Oh Sehun , chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất nhì HQ.

- là ...là của Oh Sehun sao? thảo nào lúc nãy nó gọi tên Hun. trời ơi! mình thật ngu ngốc mà

- vậy bây giờ... thằng bé đâu?

- 'nó ở phòng cạnh hành lang phía tây'. Runa giọng run run đỡ cô phụ trách đi đến chỗ xiumin . mở cửa ra, cô phụ trách hốt hoảng nhìn thấy bé min bất động trên xàn. Cô lại gần lay người gọi tên 'Xiumin' nhưng đáp lại cô chỉ là một cỗ im lặng đáng sợ . Cô lật ngửa xiumin lại, xờ tay lên mũi thì thấy bé ko còn thở . Hốt hoảng ngã ngửa ra sau , cô ko tin bé min chết nên tiếp tục lại gần sờ tay lên ngực trái thì phát hiện tim vẫn còn đập. Mặt có giãn ra một chút, nhưng tim của bé min đập rất yếu, nếu có chậm thêm chút nữa thì bé ...ko dám nghĩ tiếp nên cô dục Runa gọi xe cấp cứu còn mình thì gọi cho Sehun thông báo . Runa một bên cũng khiếp vía, nếu như con Tim ấy ngừng đập thì cô cả đời này sống ko bằng chết . khó khăn lắm mới gọi điện được cho xe cứu thương.

[ min à con ko đc có mệnh hệ gì , con mà làm sao thì ba biết phải làm sao đây] Sehun trên xe tới bệnh viện mà lòng thấp thỏm ko yên , tay siết chặt với nhau toát mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro