Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin đc cô giáo dẫn vào lớp, bé giới thiệu bản thân mình trước các bạn :
'Mình là Xiumin ,con trai của ba Sehun mong các bạn yêu mến mình!'
Sau câu nói của Xiumin ở dưới lớp lập tức nổi lên những tiếng nói chuyện to nhỏ:
- trông nạn ấy dáng yêu quá , nhìn thích ghê!

- mình thích ạn ấy rồi ó, ạn ấy nói sõi thật ko ó gọng như mình.

- trông bạn ấy rất hiền, chắc dễ gần thôi!.. ...

- 'Cả lớp trật tự nào, còn Xiumin em mới đến thì ngồi cạnh D.O nhé , bạn ấy sẽ giúp em làm quen với lớp' . Cô giáo lên tiếng trước những lời bàn tán của bọn trẻ, ko khác gì những ông cụ non.
Bé min vâng lời rồi đi xuống ,kéo ghế ngồi cạnh D.O .Cả hai hôm đó chào hỏi rất vui vẻ, ra chơi thì D.O dẫn xiumin đi làm quen với các bạn, do tính tình hiền lành lại dễ gần nên cả lớp ai cũng quý xiumin. Bọn trẻ luôn vây quoanh lấy bé, hết khen ngợi lại xờ đôi má mũm mĩm kia khiến bé hơi khó chịu nên kéo tay D.O ra chỗ khác.
Đến giờ ăn trưa, bọn trẻ thi nhau lấy ghế ngồi vào bàn chờ cô giáo mang cơm lên. Bé min cũng ko khác gì , lấy ghế ngồi cạnh D.O miệng chu ra hỏi:
' D.O này! Đồ ăn ở đây có ngon ko ? có thịt bò bít Tết ko?, có thịt gà rán ko?, có mì ý ko...

- Mình cũng ko biết hôm nay đầu bếp làm món gì? chúng mình chờ một tí nữa nhé?

Bé min gật đầu rồi kiên nhẫn chờ đợi ,nhưng hơi một tí lại quay sang hỏi D.O cái này cái kia khiến D.O phát cáu mà hét lên: 'Cậu thật là phiền phức nếu còn hỏi nữa mình sẽ ko trả lời đâu' . Giật mình trước câu nói của D.O ,bé min mặt sụ xuống đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc, bé không ngờ D.O lại lớn tiếng với mình . Lòng sinh ra cảm giác chán ghét bản thân, vì mình mà người khác cảm thấy phiền phức nên im lặng cúi đầu không giám nhìn D.O...
Thấy người bên không cạnh nói gì ,D.O quay sang xem thì thấy xiumin mặt buồn thiu ,hai ngón tay cái bấm chặt vào vào nhau, đầu ko thèm ngẩng lên nhìn mình. Lúc này , D.O cảm thấy trong lòng mình rất có lỗi. Vì sao mình lại lớn tiếng với xiumin chứ?mình thật là nhỏ nhen mà.

- xiumin này ! cho mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.

- ko sao đâu! Mình mới phải xin lỗi cậu mà.

- xin lỗi mình sao?

- ừm... vì mình mà cậu thấy phiền phức, mình... mình sẽ ko nói nhiều như thế nữa, mình xin lỗi cậu ,cậu đừng giận nha!

Vừa nói xiumin vừa đung đưa cánh tay của D.O ,miệng thì Chu ra. Đôi mắt to tròn mang vẻ hối lỗi khiến D.O ko nhịn nổi cười mà đưa tay xoa đầu bé min một cái làm bé đỏ mặt, ngượng ngùng ko nói nên lời .Cả người khép nép như một bé gái đc bạn trai tỏ tình.
5' sau đồ ăn nhanh chóng được các cô phụ bếp bày ra. Tất cả đồ ăn hôm nay đều đc làm từ đậu vì nó rất tốt cho tim mạch, nhưng bọn trẻ lại ko thích ăn đặc biệt là Xiumin bé bị dị ứng với nó. Đầu bếp cũng ko biết vì nhà trường ko thông báo, cô giáo phụ trách bọn trẻ có việc nên giao lớp lại cho Runa[ cô giáo nổi tiếng trong trường đanh đá, xảo quyệt là em hiệu trưởng của trường nên ko ai dám lên tiếng] hôm nay ngoại lệ nên lên trông lớp hộ. Bọn trẻ vừa nhìn thấy cô đã sợ nổi da gà, ko dám mè nheo nên cắm cổ ăn trừ xiumin là cứ ngây ngốc nhìn đám đồ ăn đó.
Runa thấy học sinh này rất lạ, từ nãy đến giờ chưa có động đến đồ ăn. Mà mặt thì lại ko quen mấy nên chắc là học sinh mới chuyển đến.Cô ta bước xuống gần bé, đi đến đâu là mùi nước hoa nồng nặc đến đó khiến lũ trẻ đang ăn rợn cả người.

- Mày ! thằng kia ,mày tên gì .
Có phải HS mới đến ko?

- Dạ thưa cô em là HS mới đến em là xiumin.

- nhìn mày cũng xinh đẹp phết chứ có kém gì con gái đâu.

- Dạ ! em cảm ơn cô

- mày Xiumin ! sao mày chưa ăn đi, ngồi đó ngây ngốc nhìn cái gì?

- cô ơi em ko thích ăn đậu !

- Sao! mày ko ăn được đậu ah? 'Ha ha' ... Cô ta cười một tràng lớn khiến bọn trẻ đang ăn cũng quay lại nhìn 'Bọn mày nhìn cái gì?' Cô ta trừng mắt khiến lũ trẻ sợ hại mà ngoan ngoãn ăn tiếp.

- Mày! đừng có giở trò với tao, bài của mày xưa quá rồi!

- Min ko có giở trò , min bị dị ứng với đậu mà!

- Mày ko những giở trò mà còn rất giỏi nói dối nữa. Chắc bố mẹ mày thất vọng về mày lắm.

- Cô ko đc nói với min như thế! min rất ngoan , ba và chú chan rất quý min , min ko có nói dối...

- Mày cũng ghê thật , dám cãi lại tao à!
Nói rồi cô ta tặng ngay cho bé min một cái bạt tai . Ko chỉ tát mà móng tay của cô còn để lên mặt bé vài vết xước , chúng đã đỏ lên và bắt đầu rướm máu. Bé min thấy má mình bỏng rát, nước mắt bắt đầu từ hốc chảy ra . Bé khóc nấc lên, giọng khản đặc nói với cô :

- Sao cô lại đánh min, min có làm gì cô đâu! Cô thật độc ác!

- Tao độc ác nhưng chỉ với mày thôi!
Nói xong cô cầm khay đồ ăn và kéo tay bé min sang phòng khác mặc bé dãy dụa khóc lóc cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro