Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến do quá phấn khích nên bé Min ko ngủ được ,lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng .Đầu óc nghĩ đến truyện sẽ được đến trường gặp cô giáo cùng bạn bé khiến bé không Tài nào nhắm mắt nổi, ôm con mèo bông sang phòng của baba. trèo lên giường bé chui vào trong chăn, rúc sâu vào lòng Anh miệng chu ra nói :

- ba ơi! min ko ngủ được. ba hát cho Min nghe đi.

- được rồi! nhưng nhớ là phải đi ngủ đó !

Sehun đang thiu thiu ngủ thì bị hàng động của bé min làm thức giấc . Sáng mai tiểu quỷ này phải đến trường nên chắc ko ngủ được ,nghĩ mà thương hại nên đành phải đồng ý...Nhưng dù có hát hết bài này đến bài khác thì tên quỷ nhỏ này vẫn một câu trả lời là:
'Con vẫn ko ngủ được!' Hại Anh phải thâu đêm tâm sự với nó , đến gần sáng mới chợp mắt đc một tí thì bị nó lay dậy.

- Ba à, ba dậy đi muộn học mất rồi!

- ba mệt lắm cho ba 5' nữa thôi!

-ko đc ba mau dậy đi! nếu ko sau này min sẽ ko hôn ba, ko ôm ba, ko nghe lời ba nữa... mặc kệ ba luôn đó !

- ......

- Ba.. Àaa! bé hét lớn vào tai Sehun làm Anh giật mình chân tay luống cuống.

- Ừ đây! ba dậy đây , chờ ba một tí...Nói rồi Anh cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh , sau 10' thì đi ra. Quần áo chỉnh tề, tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao rộng , ko khác gì hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích khiến bé min đang ngồi trên giường hậm hực thì cũng há hốc mồm trước vẻ đẹp trai của ba mình . thấy vậy Anh chỉ cười rồi buông xuống một câu:

- ngậm mồm vào đi min ah! chẩy hết nc miếng ra bây giờ!

Vì câu nói của Sehun mà bé min giật mình , cứ tưởng thật nên đưa tay lên xem. nhưng chẳng thấy có gì nên mới biết mình bị lừa . Chu mỏ lên nói, giọng hờn dỗi:

- ba hun lừa min! ba hun xấu min ko chơi với ba nữa!

- Được rồi! ba ko chêu min nữa ! ba thin nỗi con. Bây giờ ngoan ra đây ba mặc quần áo đẹp cho rồi ba đưa đi học.

Nói đến quần áo đẹp thì bé min thích lắm ,chạy đến chỗ Sehun hôn Anh một cái rồi để Anh thay quần áo. Còn đối với Sehun thì nụ hôn đấy chẳng có gì là lạ, vì từ nhỏ đến giờ bé với Anh vẫn luôn có những cử chỉ thân mật mọi người trong nhà cùng Anh em thân thiết nhìn đã quen nên cũng chẳng nói gì nhiều như lúc đầu.

Mặc xong quần áo, bé min cứ đứng trước gương ngắm nghía
Từ chiếc cặp sách hình con gấu lại đến bộ quần áo hình con mèo. thỉnh thoảng lại xoay vòng vòng và cười một cái như rất hài lòng với bộ đồ mà ba Hun chuẩn bị.
Nhìn đứa con trai trước mặt mình lên cơn như vậy Anh chỉ biết cười khổ, xem đồng hồ còn những một tiếng nữa mới đến giờ học mà nhà lại ko xa trường mấy nên Anh ung dung để đứa con này phát bệnh một tí rồi mới bế xuống nhà ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn , Anh căn dặn bé đủ điều. Từ lúc ăn đến lúc ngủ phải nghe lời cô giáo, ko nghe lời bạn bè xúi dục... làm bé chỉ biết vâng lời mà nghe theo. sau khi ăn xong bữa sáng, bé được Sehun trở đến trường.

Xe đỗ trước cổng thì hiệu trưởng đã đợi ở đó, thấy Anh đến thì cúi người chào rồi mời Anh vào phòng để làm thủ tục nhận lớp cho bé min. Xong xuôi ,Anh bế bé đến lớp để nhận cô và bạn. Đứng trước cửa lớp, Anh định đặt bé xuống rồi nắm tay dắt vào. Nhưng bé lại ko chịu xuống, mặt cứ úp vào vai Anh như đang xấu hổ , tay thì vòng qua cổ ôm thật chặt, cái đầu lắc loạn ko đồng ý. Nhìn hành động của đứa con mình như vậy Anh chỉ lắc đầu , lúc ở nhà thì đòi đi bằng đc vậy mà bây giờ lại nhõng nhẽo ,xấu hổ đủ điều...

-'Min ah! ko phải sợ đâu có ba ở đây với con mà'. vừa nói Anh vừa xoa lưng chấn an.

- Nhưng min ngại lắm, Min ko muốn vào đâu. Min muốn ở với ba , ba ơi ... hay là mình về nhà đi ?

- ko được , ko phải con nói là muốn đến trường sao. Nam tử hán nói là phải dữ lời, ngoan đi rồi chiều ba đón mình đi ăn gà rán .

- Ba hứa nhé! ba phải đón min rồi đưa min đi ăn,ba ko được nuốt lời đâu.

- Ba hứa với con! bây giờ xuống để ba dẫn con vào lớp nhé! nói rồi Anh hôn bé một cái rồi nắm tay dắt vào.
Cửa lớp mở ra, bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía hai cha con. Bé min sợ quá mà nấp sau chân anh, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra nhìn trộm.
Sau khi nói chuyện với cô giáo phụ trách, Anh dao bé min lại cho cô rồi cất bước ra về.

- 'Ba ơi! chờ min một tí'. Sau lưng Anh vang lên tiếng của bé min. Anh quay lại khó hiểu nhìn bé , ngồi xuống cho vừa tầm Anh nựng hai má bé ôn nhu hỏi:
'Sao con chưa vào lớp mà lại chạy theo ba làm gì?'
-'Vì min rất nhớ ba nên xin phép cô cho min ít thời gian để chào ba. ba ơi ... ba cho min hôn ba một cái nhé!' ko để Anh trả lời , bé đã đáp xuống môi Anh một nụ hôn. sau khi dứt ra khỏi nụ hôn đó, má của bé cũng đỏ hết lên . Do quá xấu hổ nên bé chạy về phía cô giáo, một tay chào Anh còn một tay được cô dắt vào lớp ,ko quên tặng Anh một nụ cười tạm biệt
Anh ngây ngốc trước hành động của bé ,rồi cũng vẫy tay chào lại . Chờ khi bé vào hẳn lớp thì mới xoay lưng bước đi. tay thỉnh thoảng lại sờ lên môi, nở một nụ cười hạnh phúc ko ngờ bé con nhà mình lại đáng yêu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro