Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ hôm sau, xiumin đã tỉnh lại. Bé thấy người nặng chĩu , tay sờ lên đầu phát hiện thấy một chiếc khăn nhưng nó đã khô từ lúc nào. Đảo mắt xung quanh, bé thấy một thân hình to lớn đang gục đầu bên giường . Bây giờ trong tâm trí chỉ nhớ lại những hình ảnh của ba mờ mờ ảo ảo đã chăm sóc mình lúc bị ốm . miệng cong lên một nụ cười, bao nhiêu suy nghĩ hiểu lầm ba hôm qua đã bị cậu cho vào dĩ vãng , cảm thấy hạnh phúc và thương ba vô cùng . lấy sức nâng cánh tay lên, hướng về phía ba mình vẫn giọng non nớt của trẻ nhỏ cậu khẽ gọi:
- ba ơi! ba dậy đi, ba lên giường min mà ngủ này.
Cảm thấy động SH mới lười biếng mở mắt ra , phát hiện bé con đang dương đôi mắt nai to tròn nhìn mình , miệng còn cong lên một nụ cười nhẹ đẹp ko khác gì ánh ban Mai ngoài kia. Anh vội đặt tay lên chán bé, phát hiện ko còn sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏi bé thích ăn gì để bảo người nấu nhưng bé chỉ lắc đầu, đưa tay vỗ sang chỗ trống bên cạnh bảo Anh lên giường nằm . Thấy bảo bối của mình có ý như vậy, Anh cũng ko suy nghĩ gì nhiều lên giường ôm bảo bối của mình ngủ đến sáng hẳn mới thức dậy.
Đưa tay lay bảo bối của mình vẫn đang say ngủ Anh ôn nhu gọi :

- tiểu min à ! mau dậy thôi đến giờ ăn sáng rồi!

- min ko ăn đâu min muốn ngủ mà ! ba cho min ngủ một tí nữa thôi, ba nhé!

- ko được , con mau dậy đi ko thì cái mông nhỏ này của con sẽ bị ăn lươn đấy! Vừa nói Anh vừa đưa tay vỗ chiếc Mông nhỏ của bé min làm bé khó chịu phải mở mắt ra . Miệng chu lên, dở giọng nói ngọng ngịu với Anh :

- Thế ba bế min xuống nhà ăn đi, min thích được ba bế!

Nói rồi bé cười với Anh một cái làm Anh bất lực mà lắc đầu
Không biết từ lúc nào bé con đã học được cách mặc cả với anh.Đưa tay ôm ngang người bé nhấc bổng lên, bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi bế bé xuống dưới nhà ăn sáng.

Ngồi vào bàn ăn ,bé min miệng nhai nhồm nhoàm nhìn Anh bằng ánh mắt hối lỗi , cố nuốt hết phần đồ ăn trong miệng mà nói với Anh :

- ba à min xin lỗi ba , ba đừng giận min nhé!

Thấy bảo bối nói câu này, Anh ko khỏi ngạc nhiên vẫy tay bảo bé qua bên mình. Đặt bé lên đùi, Anh nhìn thẳng vào mắt bé ôn nhu hỏi:
- sao min lại phải xin lỗi , con có làm sai gì đâu ?

- Min sai mà ba ! là min đã hiểu lầm ba .min tưởng ba bỏ mặc min, ghét min nên mới giận ba . Nhưng min biết lỗi rồi, min rất thương và yêu ba.
Những câu nói của bé min làm Sehun phải ngạc nhiên. trong lòng lại dâng lên cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt, ko ngờ đến một ngày bé min lại nói câu này. lấy lại tinh thần Anh cười gian nhìn bé min :

- min yêu ba phải ko? thế min làm gì để cm min yêu ba đi?

- Um ! để min suy nghĩ đã
1s
2s
3s
- Chụt! ... min chỉ có thể làm thế thôi , ba có thích ko?

- Tất nhiên là thích chứ rồi!min của ba giỏi lắm! Ba cũng yêu min!

Sau nụ hôn kia mặt bé min đã đỏ nay lại vì câu nói của Anh mà càng đỏ hơn. ko thể chịu nổi Anh cúi xuống hôn lên má bé một cái làm bé thích thú mà choàng tay lên cổ mặt vùi sâu vào bả vai, gắt gao ôm lấy Anh.

Chợt Anh nghĩ ra cuộc nói chuyện của mình với chan nên kéo tay bé xuống cho mặt mình đối Diện với bé và bắt đầu thuyết phục mặc dù chẳng biết sẽ như thế nào ,Anh bắt đầu hỏi:

- min à! con có muốn đến Trường ko?

- đến trường sao ba? Bé min ngạc nhiên hỏi.

- ừ là đến trường đấy ! ở đó min sẽ có bạn bè , có cô giáo dậy và chơi với min như thế min sẽ ko buồn nữa!

- thật sao ba? min sẽ có bạn sao . Nhưng mà .... như thế min sẽ ko được gặp ba nữa đúng ko? vậy thì min sẽ ko đi nữa , min chỉ muốn ba thôi!

Anh cũng ko ngờ đứa con này lại vui như thế, mừng thầm trong lòng vì kế hoạch đã hoàn thành. bẹo chiếc má dễ thương của nó Anh chấn an:

- ko phải đâu ,min sẽ được gặp ba mà. khi min tan học ba sẽ tới đón min rồi ba sẽ đưa min đi ăn gà rán. Chỉ cần min ở lớp ngoan thì thích gì ba cũng sẽ cho min..... Đành vậy thôi, làm sao được chỉ có cách này là ổn nhất. Nếu xiumin ko đi học thì mình cũng khổ ,thôi thì Hứa hẹn với bé vậy chỉ cần bé vui là mình vui rồi . Anh nghĩ thầm trong đầu.

Còn Xiumin sau câu nói chấn an của Sehun thì mừng rỡ hôn một cái lên má Anh miệng mừng rỡ kêu ba hun là nhất khiến Anh ko khỏi phì cười.
Nghĩ đi học sẽ rất cần nhiều thứ nên ăn sáng xong Anh dẫn bé lên siêu thị mua đồ. Rồi cả hai đi nhà hàng ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro