Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây bé min đã lớn. hiện tại là tròn 3 tuổi.
Chan beak sau vụ cãi vã kia cũng trở thành vợ chồng . Và có một baby cực cu te tên là Chung Đại. Hôm nay là cuối tuần nên ôm cục cưng sang nhà Sehun chơi.
Vừa bước vào cổng , đã thấy hình dáng nhỏ bé ấy đang chơi một mình dưới trời nắng gắt. Mặt thì buồn tiu ngỉu ,thấy Anh đến thì hớn hở lại gần mồm chu ra hỏi :' Chú chan với chú beak hôm nay đến chơi với cháu sao? may quá , cháu đang chơi một mình có chú sẽ ko buồn nữa?
Thấy vẻ mặt của bé min thì chan ngồi xuống xoa đầu bé hỏi dò: ' ừ hôm nay chú đến chơi với bé min đấy ! thế ba hun đâu mà để cháu ở đây một mình thế ?' Nghe nhắc đến ba hun thì cậu lại mếu máo , tay chỉ vào trong nhà nói :
- ' Ba hun bảo ba có việc , ko chơi với cháu được nên bảo cháu ra ngoài chơi nếu ngoan sẽ được ba thưởng nên mới...' càng về sau giọng nói càng nghẹn lại , thấy vậy Anh liền đứng dậy cầm tay bé dẫn vào trong nhà.
Oh Sehun lúc này mới từ trên tầng bước xuống , thấy Chanbeak ôm Chung Đại đến nhà thì cũng vui vẻ ra ghế nói chuyện, chẳng để ý đến thái độ của bé min mà ôm chung đại vào lòng đùa nghịch với đứa nhỏ. Thấy hàng động ôn nhu của ba đối với em bé, xiumin sinh ra cảm giác mình là người thừa nên cũng lấy lí do hôm qua đang xem giở bộ phim mà chạy thẳng lên phòng. Sehun tưởng thật mà đồng ý, quay ra nói với xiumin rồi lại cắm cúi chơi với Chung Đại.
Lên phòng khoá trái cửa , cậu vùi mình vào đống chăn khóc nức nở, trí óc mách bảo ba đã hết thương mình ko quan tâm đến mình nữa mà ngày càng khóc to hơn đến khi không còn chút sức lực, cậu mới mệt mỏi thiếp đi. Do chơi dưới trời nắng mà cậu bị sốt , đầu óc ko tỉnh táo . trong lúc ngủ còn nói mớ , mồ hôi ko ngừng vã ra ướt hết cả lưng áo.
Dưới nhà nhà lúc này Chanbeak đã ôm chung đại đi về . còn về Sehun lúc này đang nhanh chóng đi lên phòng của Xiumin.
------------------/-----------------Ban nãy chan đã đề cập truyện đi học của Xiumin với Sehun:

- Sehun này ! xiumin bây giờ cũng 3 tuổi rồi cũng nên cho đi học mẫu giáo thôi!

- không được ở đó rất nguy hiểm lại xa tầm mắt của tôi . Không có ai chăm sóc nhỡ xảy ra chuyện... Nói chung là ko đc
Sehun một mực phản đối ý kiến của chanyeol.

- Sehun ơi là SH cậu lo xa quá rồi! đã gọi là trường thì an toàn ko tệ đâu, còn có cô giáo chăm sóc tụi nhỏ nữa mà! Cậu nghĩ thử xem , xiumin cũng phải lớn lên . Cũng nên kết bạn để sau này có một mối quan hệ rộng. chứ cứ để cậu quan tâm bao bọc mãi thế thì sau này ko làm được chuyện lớn đâu. Tin mình đi.!

SH sau những lời thuyết phục của chanyeol thì tâm lí có phần dịch chuyển . Cảm thấy cho bé đi học học cũng tốt vì ở nhà cũng ko ai chông nom cẩn thận, mang đến công ty thì phiền hà đến mọi người ảnh hưởng đến công việc. Nên tốt nhất là nhờ chan sắp xếp cho một ngôi trường tốt , mấy ngày nữa sẽ đưa đi học.

Thấy Sehun chơi với bảo bối của mình như vậy, chanyeol chỉ lắc đầu cười chừ. Buông ra mấy câu nói trêu đùa :

- này sehun! cậu chơi với bé cưng của tôi lâu như vậy ko sợ có người ghen sao?

-Ai ghen ! cậu đang bị ảo hả chan ?

- ko tôi rất bình thường là đằng khác , chỉ có một người bây giờ mải chơi mà quên mất bảo bối của mình thôi!

- Ý cậu nói là tôi quên mất xiumin hả? ko có chuyện đó đâu bảo bối nhà tôi ngoan lắm đó , tuyệt đối ko vì chuyện nhỏ này mà giận dỗi đâu!

- Cậu có dám chắc bây giờ bảo bối của cậu đang khóc không ? tôi thì chắc chắn là có đấy!

- Lí do là gì? Sehun ngước lên nhìn chan đang cười gian.

- Tất nhiên là vì cậu rồi , từ nãy đến giờ có để ý đến bé đâu . Còn bỏ nó chơi dưới nắng một mình, chắc hiện tại là đang tủi thân lắm đây... Thôi đến giờ rồi trả cục cưng cho tôi, tôi phải về đây.
Nói rồi Anh sang chỗ SH ôm lấy chung đại khoác vai beak rồi đi về. Bỏ lại SH bây giờ mới tiêu hoá xong hết từ ngữ của chan, tá hỏa đi lên phòng xiumin.
Nhưng có gọi hay đập cửa thế nào cũng ko thấy động tĩnh gì. Anh đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bật ra . Hốt hoảng đến bên giường , thấy xiumin mồ hôi ko ngừng vã ra miệng nói mớ : ' ba ơi đừng bỏ con.' mặt mũi đỏ ửng, Anh sờ tay lên chán phát hiện bé bị sốt tay chân luống cuống ko biết làm gì nên kêu quản gia lee gọi điện cho Bác sĩ Vương đến nhà. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho xiumin thì Bác nói bé ko sao chỉ là cảm nắng , Anh đừng lo lắng quá cho bé uống thuốc rồi sẽ khỏi... Và cả đêm hôm đó Anh túc trực bên giường bé, hết thay khăn lại cho bé uống thuốc, lau mồ hôi, nếu khó ngủ thì Anh lại hát cho bé nghe , ... Do từ chiều đến giờ cũng chưa ăn gì nên Anh mệt mà thiếp đi cạnh bé lúc nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro