Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sehun bình tĩnh !' chanyeol chạy lại kéo Sehun ra , nhưng Anh lại ko chịu vùng vẫy hét lớn :

'Bỏ tôi ra! hôm nay tôi phải cho con ả này một trận.'

'Thôi đi Sehun ! Còn chưa biết chân tướng ra sao nhỡ ko phải cô ta làm mà đây là bệnh viện, là bệnh viện có biết ko. Bé min ở trong kia cậu ko lo, đi lo đấm nhau là sao?'

' Tôi chính là lo cho xiumin ,lo cho bảo bối của tôi nên mới phải đánh ả, để trả cho ả những gì mà ả đối xử với thằng bé! Cậu Biết Chưa?'
Vì quá thương xiumin mà Anh lo lắng , đau khổ rồi nước mắt cứ thế mà tuôn ra và rồi rơi xuống sàn nhà lạnh tanh .Anh dùng lực hất cánh tay của chan ra sấn xổ đến đá một cước vào bụng ả khiến ả bay ra xa ôm bụng đau đớn . Không dừng ở đó anh lại túm cổ áo Runa rồi ra sức tát vào mặt cô.Cô biết mình sai nên cũng ko chống cự , mặc cho Anh tát đến khi hai bên má đã đỏ như uống rượu thi thoảng lại bị đá vào bụng mà đau quằn quoại, trên trán phủ một tầng mồ hôi, miệng ứa máu nhìn như con quỷ hút máu người.
Chan thấy vậy ra sức ngăn Anh gỡ tay Anh ra khỏi người cô. Nhưng Anh biết sức Anh ko thể nào bằng một con dã thú đang lên cơn điên được .

'Sehun cậu đừng đánh nữa ! Tôi xin cậu, xiumin thằng bé nó ko thích cậu đánh nhau mà, phải ko? nghe lời nó đừng đánh nữa , nó mà biết ba nó như vậy thì sẽ giận lắm... Nghe lời tôi hãy dừng lại.'
Thanh âm của chan nhẹ dần, Anh đang cố thuyết phục Sehun , phải rồi bây giờ chỉ có lời nói của xiumin mới ngăn đc Anh lúc này. Ai mà ngờ sau câu nói của chan mà Sehun dừng lại thật, Anh buông cổ áo Runa thất thần ngồi vào ghế . Nhìn sang chanyeol , giọng nghèn nghẹn :

'Cảm ơn đã nhắc nhở'

'Ko có gì , cậu biết dừng lại là tốt.' Anh vỗ vai Sehun

' Ngộ nhỡ thằng bé có làm sao thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa '

'Yên tâm đi thằng bé sẽ ko sao hết, tôi đảm bảo với cậu '.

'Ừm.... tôi biết mà bảo bối của tôi rất kiên trì, thằng bé sẽ qua thôi...' nói rồi Anh thở dài một cái ,dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi . Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường ... mà còn ở nhà nữa chứ... trời ơi bực quá đi mà , bảo bối thì ko biết bây giờ tính mạng như thế nào mà mình có thể.... 'Cái Tên Chan Kia Tôi Sẽ Giết Cậu.' Anh tức giận hét lớn rồi bắt xe chở đến bệnh viện.
Xe chưa kịp dừng thì Sehun đã nhảy xuống, chạy đi tìm hết phòng này đến phòng khác. Cuối cùng Anh cũng đã tìm được, đẩy cửa bước vào Anh vui mừng khi thằng con mình đang khỏe mạnh cười nói với Chanbeak và Kris . Vừa nhìn thấy Sehun bé min như mèo vớ đc thịt mà nhảy xuống giường chạy đến ôm chầm lấy chân Anh , giọng nói đáng yêu lại vang lên :

'Ba ơi! min rất nhớ ba .'

'Ba cũng nhớ min nhiều lắm bảo bối à!' Anh cúi xuống bế bé min lên , hôn lên đôi má mũm mĩm kia. Nhưng Anh phát hiện nó ko còn mịn màng như trước nữa , nó được trang
trí bởi những vết cào đến nay vẫn còn đỏ. Anh đưa tay chạm vào nó ,ôn nhu hỏi bé min:

' Min này! những vết cào trên mặt con ở đâu ra vậy ?' nghe câu hỏi của Sehun mà bé min run người, cái miệng đang cười kia bắt đầu chuyển thành mếu và rồi gục mặt vào vai Anh khóc toáng lên.

' Min ngoan ko khóc nữa, ba thương min mà . Min kể cho ba nghe xem ai đánh min.' Anh dụ dỗ nhưng thằng bé ko chịu, nó cứ khóc mãi . Anh sốt ruột mà tách nó ra khỏi vai mình, hôn nhẹ lên môi nó, lau đi những giọt nước mắt kia. Nó mãi cũng nín nhưng vẫn còn thút thít ,giọng run run nói với Anh :

' Tại min ko ăn đc đậu ,nên cô Runa... cô Runa đã đánh min...
bắt min ăn và còn mắng min nữa... Min ...min đã gọi ba đến cứu sao ba ko đến cứu min. Ba nói ba luôn ở bên min mà, ba nói dối min...' đến đây bé min lại khóc tiếp, mà còn to hơn lúc nãy . Cánh tay nhỏ bé kia hờn dỗi mà liên tục đánh vào người anh. Anh bắt lấy tay bé, hôn lên nó dỗ dành bảo:

' Ba xin lỗi con, là ba sai... ba sai rồi . Từ nay ba sẽ ở bên con, ko đi đâu hết. Bảo bối của ba ngoan nào, ko khóc nữa ... ba thương... Nín đi rồi từ nay ba cho min ngủ cùng.'

'Ba hứa đi, nếu ba ko hứa là ba nói dối.' Bé min đang khóc nghe thấy ba cho ngủ cùng thì sung sướng , lau hết nước mắt ,nước mũi vào áo Anh . Rồi đưa ngón tay út bé tẹo lên bắt Anh hứa.

' trời ơi ! Bảo bối của ba sao con có thể bẩn như thế này!' Anh nựng đôi má của nó , lời nói tỏ ý trách móc nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

'Ba ko được đánh trống lảng, ba mau hứa đi' ánh mắt bé min mang vẻ kiên định nhìn Sehun .

'Được rồi... ba hứa, ba hứa với bảo bối được chưa?' Anh cũng dơ ngón út của mình ra mắc nghéo với xiumin làm bé vui sướng mà 'Dạ' một cái rõ to rồi rúc vào lòng Anh ngủ đều đều thi thoảng cái miệng lại thoát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro