Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt bé min xuống giường , Anh đắp chăn cẩn thận rồi vẫy tay bảo Kris với chan ra ngoài.
Ba người vào một quán cafe gần bệnh viện, ngồi vào ghế Sehun mở lời trước:

'Chanyeol tình trạng bảo bối của tôi ntn?'

' Thằng bé bị ngộ độc thức ăn nên phải rửa ruột.'

' Rửa ruột sao?' Sehun tay đang cầm thìa khuấy cốc cafe cũng dừng lại, ngạc nhiên hỏi.

'Ừm... Là do lượng đậu vào cơ thể quá nhiều,may sao đưa đến bệnh viện kịp nếu ko tính mạng cũng chẳng dữ đc.'

'Việc này do ai làm?'

'Là cô ả mà cậu sáng nay cậu đánh.' Nghe đến đây mắt Sehun hằn lên tia máu,anh nhếch mép cười rồi nhấp một ngụm cafe.

'Là ả sao? tôi biết mà,nếu sáng nay cậu ko can thì tôi sẽ đánh cho chết thì thôi!'

'Thôi tôi xin cậu! nhiêu đó chưa đủ sao?'

'Sao mà đủ đc! Kris chú sắp xếp cho Anh một cuộc hẹn tối nay, tôi sẽ gặp ả. Nhớ gọi thêm 3 tên vệ sĩ cho anh.'

Kris ngạc nhiên, đi hẹn mà cũng gọi vệ sĩ là sao. Quay sang nhìn Sehun định hỏi thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nham hiểm khiến Kris ko khỏi lạnh sống lưng, cách tốt nhất là nên im lặng. Nếu ko cẩn thận thì cái mồm làm hại cái thân , chức giám đốc kia sợ cũng chẳng còn thôi thì cứ ngoan ngoãn mà nghe theo.

TRONG BỆNH VIỆN.

'Xiumin à !ngoan mau ăn cháo đi con.'

'Ứ đâu! min ko ăn đâu ...đắng lắm!'

'Sao lại đắng được, cháo này là quản gia Lee cất công làm cho con mà, con ko ăn là phụ công Bác Lee lắm biết ko?'

'Min biết nhưng min ko ăn đâu,min muốn về nhà.Ba Hun ơi min muốn về nhà.'

'Min ngoan ko nhõng nhẽo nữa. Ăn mới khỏe đc, nếu min khẻo ba sẽ đưa min về, chịu ko. Bây giờ ngoan há mồm ra ba đút cho.' Bé min đẩy tay Anh ko cho đút, cúi đầu xuống đôi mắt long lanh ngước lên nhìn, cái miệng nhỏ chu ra làm nũng : 'Ba hun ơi min ko muốn ăn đâu! Ba đừng giận min nha.'
Sehun cười khổ, sao nó khôn thế. Còn chưa giận nó, nó đã lo trước rồi. Đưa tay xoa đầu bé min, Anh dụ dỗ:

'Min ngoan! nếu con mà ăn hết bát cháo này, ba sẽ thưởng cho con nụ hôn đặc biệt.'

'Nụ hôn đặc biệt sao?' bé min tròn mắt ngạc nhiên.

'Ừm ... một nụ hôn đặc biệt nếu như con ăn hết bát cháo này' Sehun chỉ tay vào bát cháo đang cầm. Anh biết bảo bối có tính tò mò rất cao, cái gì cũng muốn thử và làm cho bằng đc nên nhất định sẽ chịu ăn thôi.

'Ba nói đấy nhé! min ăn xong thì ba phải hôn min đó.' nói rồi nhận bát cháo từ tay anh, ngoan ngoãn mà ngồi ăn .Cho dù miệng rất đắng, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ hôn kia là lại kiên trì đến cùng.
5' sau, bát cháo hết.

'Ba hun ơi! min ăn hết rồi .ba hôn min ,nhanh đi ba.' bé min đã dục rối rít ,nhưng Sehun vẫn thản nhiên lau đi chút cháo còn dính trên miệng, hàng động hết sức chậm chạp
trên miệng còn nở nụ cười gian :

'Hôn sao?' Anh giả vờ hỏi, vì Anh biết mỗi khi bảo bối giận thì sẽ xù lông lên ,trông rất đáng yêu. Nên nhân cơ hội chêu bé một tí.

'Ba bảo hôn min nếu min ăn hết cháo mà, bây giờ min ăn hết rồi ba phải hôn min chứ'
Bé min giải thích .

'Ba bảo lúc nào nhỉ? sao ba ko nhớ .min nhắc lại cho ba đi.'

'Trước khi min ăn cháo, ba có nói với min mà... ba nhớ lại đi.' bé min căng thẳng, nếu ba ko nhớ coi như mình mất nụ hôn đặc biệt rồi.

'Ba quên mất rồi! Thôi để lúc khác ba hôn lại nha.'

'..Ứ đâu ...bây giờ ,bây giờ đi mà ba. Chỉ một chút thôi mà... đi ba!'

'Ko đc đâu... ba hứa lúc nào sẽ hôn lúc đó , con đừng đòi nữa ha.'

'Ba lừa min... rõ là ba hứa sao ba quên nhanh thế... ba hun xấu tính , min ko chơi với ba nữa.' nói rồi bé quay mặt đi khoanh tay trước ngực giận dỗi.

'Xiumin à!' Anh nhẹ giọng gọi

'Min ko chơi với ba.'

'Xiumin.' Kéo dài âm cuối rồi Anh kéo tay bé cho mặt bé đối diện với mình . Cúi xuống Anh nhấn bé vào một nụ hôn
Môi anh dính vào môi xiumin ,chiếc lưỡi tinh nghịch liếm một vòng rồi luồn vào bên trong . Anh liên tục đủn thứ chất lỏng qua miệng bé . Vì ko nuốt kịp nên một chút nc miếng đã chảy ra ngoài theo khoé miệng.
Lưỡi Anh luồn lách mọi ngõ ngách trong miệng bé min, cố lôi chiếc lưỡi nhỏ bé ra mà đùa nghịch .
Bàn tay to ko an phận mà lần
mò trong lớp áo mỏng tanh. Xoa nắn khắp tấm lưng nõn nà, Anh đưa tay đến trước ngực bé, trêu đùa nhũ hoa nhỏ li ti khiến cậu ko nhịn đc, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Hai người họ như vậy đc một lúc. Bé min ko nhịn đc liền đấm liên tục vào ngực Sehun. Anh thấy vậy cố mút mát vài cái nữa mới luyến tiếc rời môi cục cưng.
Vừa đc thả, bé min khuôn mặt đỏ bừng ra sức thở lấy thở để .Sehun nở nụ cười hài lòng:

''Bảo bối hôn kiểu này có thích ko?"

"Thích - nhưng ba hun xấu xa!"

"Thích sao còn mắng ba, xiumin ko ngoan nha!"

"Vì ba ko cho min thở"

"Bảo bối ko thở đc sao?, ừm... ba sẽ dạy con thở OK . Nhưng bây giờ ngoan đi ngủ trước đã, ba có công chuyện."

"Vâng! vậy mai ba đón con nhé!"

"Ừm mai ba sẽ đón con về" đồng ý với bé xong Anh đặt bé xuống giường , đắp chăn rồi hôn lên chán bé chúc ngủ ngon, chờ xiumin ngủ say mới lẳng lặng ra ngoài.
Đứng trước cửa bệnh viện, Sehun nhận đc một cuộc điện thoại , mở máy ra nghe đã thấy âm điệu chua chát của ai đó trong điện thoại vang lên :

"Sehun à chị đây! em ra sân bay đón chị với luhan đc ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro