Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ừm... bây giờ thì ko đc, em có việc quan trọng cần giải quyết , chị cứ đưa luhan về nhà em trước đi. Chốc nữa em sẽ về''

''Ừ chị biết rồi! tí gặp sau'' Chị gái Sehun vui vẻ tắt máy, bỏ mặc lại người bên đầu dây kia vẫn ko khỏi ngỡ ngàng với sự xuất hiện đột ngột của người chị gái và đứa cháu trai kì lạ.

Về Oh Sehun tuy đối với người nhà rất lạnh lùng ko khác gì người ngoài, nhưng đối với chị gái lại rất kính trọng . vì từ bé chị là người hiểu Anh nhất luôn chăm sóc cho anh ko khác gì mẹ, và cũng là người đầu tiên trong gia đình đã ủng hộ Anh đi xa lập nghiệp. Và cũng chỉ vì chuyện đó mà Anh mâu thuẫn với gia đình, bỏ sang nơi đây cắt đứt Liên lạc với người nhà khi mới 20 tuổi. kể từ đó Anh ko nói chuyện với chị, biết chị lấy chồng nhưng ko về để tránh gặp mặt người thân. Nay chị có con ,Anh cũng mừng. Nhưng sao ko ở nhà mà lại lên đây với anh, đó là một câu hỏi khó...
Anh tạm gác chuyện của chị sang một bên, đợi lát nữa về nhà sẽ rõ đầu đuôi. còn bây giờ là nhanh chóng giải quyết công việc của mình.

"Đến nơi hẹn" Anh ngồi vào ghế sau , ra lệnh cho tài xế.

''Rõ thưa ông chủ" tài xế tuân lệnh rồi khởi động xe , đưa vị Oh tổng đến nơi hẹn.

Khoảng 30' sau xe dừng lại trước một căn biệt thự , nơi đây thật hoang vắng rất ít người qua lại. Sehun chủ yếu dùng nơi này để xử lí những công việc cần chân tay hoạt động. Anh bước xuống xe ra lệnh cho tài xế:" chờ tôi ở đây.'' rồi ung dung bước vào căn biệt thự

"Cạch" tiếng cửa mở ra , Oh Sehun mang sắc khí lạnh như băng bước vào. làm cho mọi người trong phòng sợ run người kính cẩn cúi thân mình nghênh đón" dạ ông chủ / Anh mới tới"

"Được rồi đứng thẳng lên"

"Dạ thưa ông chủ" đám vệ sĩ trả lời

"Runa cô chờ lâu chưa" sau khi nói vs đám vệ sĩ Anh quay sang người con gái đang ngồi kia hỏi

"Dạ...dạ tôi mới tới thôi" Runa thật ra đã chờ Anh một tiếng rồi nhưng cô đang ở tình huống này sao dám phàn nàn.

" Thôi được chúng ta vào vấn đề chính đi. Người đâu mang nc uống lên đây" Anh ra lệnh cho đám vệ sĩ, lập tức trước mặt Anh và Runa bây giờ là một chiếc khay trong đó có 2 chiếc li thủy tinh đựng một thứ nước màu trắng. Runa ko khỏi ngạc nhiên chỉ vào hai cốc nc màu trắng hỏi Anh:

"Thưa Oh tổng đây là nc gì vậy?"

" Là sữa đậu, cô ko biết sao? tôi thấy mặt mũi cô tệ quá ,uống cái này sẽ đẹp hơn đấy" vừa nói Anh vừa suy xét gương mặt của cô.

"Dạ Anh nói phải" cô ko hài lòng vs câu nói của Sehun nhưng nếu cứng mà bật lại thì chỉ có chết.

"Chúng ta nâng ly... Mời" nói rồi Anh cầm một ly ,cô cầm một ly nhưng cô chưa uống đến khi thấy Sehun uống hết cô mới yên tâm nuốt vào. Nhưng ko biết tại sao sữa đậu này lại có vị là lạ, cô ko đoán ra nhưng cũng ko dám hỏi . Thấy cô nhíu mày Sehun như đoán được , Anh cười tà hỏi cô:

"Sữa đậu có ngon ko?"

"Dạ được ạ"!

"Tất nhiên là đc vì trong cốc cô có..." chưa đợi Anh nói hết Runa cắt ngang

"Có gì ạ?"

"Có Xuân dược " nói xong Anh cười một chàng lớn, ra hiệu cho đám vệ sĩ"bây giờ nó là của bọn ngươi, nhớ kĩ sáng mai đưa nó đến đồn cảnh sát" rồi bước ra ngoài . Bỏ lại cô vẫn đang ngây ngốc trước câu trả lời của Anh

5' sau cô gái trúng thuốc cảm thấy người mình hừng hực sắc khí , cô thèm khát ,cô van xin. Nhưng những tên vệ sĩ đó lại muốn chêu chọc cô nên đều cự tuyệt. do cơ thể nóng như lửa đốt ,nên cô đã cửi toàn bộ quần áo trên cơ thể, cảnh tượng thân ảnh cô chần như nhộng chỗ đó bắt đầu rỉ nước khiến đám vệ sĩ ko nhịn được mà lao vào hạ nhục cô bắt cô làm mọi trò mà chúng muốn ...

Những trò chơi dơ bẩn của bọn chúng khiến cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế, chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Đây là kết quả của cô nhận lấy khi động vào người của Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro