Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun về tới nhà đã thấy một người thân hình nhỏ bé đang ngồi xem tivi , Anh bước lại gần lập tức đứa bé nãi thanh nãi thức chào hỏi :" cậu mới về, con chào cậu."

"Ừ ... con là luhan phải ko?" Anh xoa đầu luhan hỏi.

"Dạ con là luhan cậu cứ gọi con là lulu đi ạ"

"Ừ mà lulu mẹ con đâu" từ lúc về Anh chưa thấy bóng dáng chị hai đâu cả, đang cần tìm chị hỏi chuyện lúc nãy.

"Mẹ đang tắm ,để con gọi mẹ xuống ... MẸ ƠI CẬU GỌI" nhìn nhỏ người thế mà giọng ko khác gì mẹ , gọi to đến nỗi Sehun ngồi gần mà ngứa màng nhĩ , đưa tay xoa cái tai tội nghiệp.

"Ừ MẸ ĐÂY CHỜ MẸ MỘT TÍ" sau tiếng gọi của lulu là tiếng người phụ nữ vọng xuống và sau đó từ trên cầu thang bước đến là chị gái Sehun với bộ đồ ngủ mới thay.

"Sehun về rồi đấy à" liếc mắt sang Sehun chị hỏi

"Em vừa về thôi ! chị ơi em hỏi một câu nhé"

"Ừ em hỏi đi" cô gác chân lên đùi ung dung uống một ngụm trà.

"Sao chị ko ở nhà mà lại đến đây?"

"Nhớ em thì đến thôi!"

"Chị đừng gạt em ,em biết thừa tính chị. Hay là chị với Anh có chuyện gì rồi"

"Em đừng nhắc đến hắn nữa ! đúng chị với hắn cãi nhau đấy nên chị mới phải lên đây với em ...Hứ"

"Chị ơi bớt lửa đi , lulu đang ngồi đây mà đừng to tiếng thế." Anh nhìn sang luhan từ lúc nãy đến giờ nhìn chị mà chợn tròn mắt . chắc thằng bé chưa thấy mẹ mình tức giận nên ngạc nhiên lắm đây.

"Em cũng am hiểu trẻ con nhỉ? lằm ba có khác ha?"

"Chị biết rồi sao?"

"Ừ tại chị vào phòng em nên nhìn thấy tấm ảnh hai ba con chụp chung nên cũng đoán ra đc phần nào , ko ngờ lại là thật... mà thằng bé nhìn đáng yêu lắm, rất xinh đẹp nha!"

"Con em mà tất nhiên là đáng yêu rồi ha ha"

"Nhưng thằng bé đâu sao chị ko thấy." cái này cô rất tò mò nha, khi cô về nhà Sehun đã ko thấy cứ tưởng Sehun mang nó theo nhưng bây giờ thấy Anh tay ko về nhà nên rất ngạc nhiên.

"Thằng bé đang ở bệnh viện, mai em sẽ đón nó về."

"Bệnh viện ? sao thằng bé lại ở bệnh viện" cô nhíu mày hỏi

"Bị cô giáo bắt uống sữa đậu nên bị ngộ độc" nói đến đây khiến Anh ko khỏi tức giận , hận ko thể bóp chết cô ta.

"Thôi đc rồi , đừng lo quá mai chị cùng em đến bệnh viện đón thằng bé, bây giờ muộn rồi mau đi tắm rồi ngủ đi." cảm thấy ánh mắt Sehun đang tức giận cô phải chuyển sang đề tài khác tránh cho thằng em giận quá mà hoá...( mọi người tự nghĩ nha)

"Vâng !thôi chị đi nghỉ đi ,hôm nay cũng mệt rồi mai nói tiếp."

"Ừ! luhan về đây đi ngủ nào" cô quay sang nói đứa con đang ngồi thất thần . cô ôm nó vào lòng ôn nhu hỏi : "sao buồn vậy con, kể mẹ nghe xem nào." cô hôn vào cái chán bướng của lulu

"Mẹ ơi ! Mai cho con cùng đi đón em nha ,con cũng muốn gặp em." luhan ngước đôi mắt to lên nhìn cô ,môi chu ra nói.

"Ừ mai mẹ sẽ đưa con theo, sao mẹ có thể để cục cưng của mẹ ở nha được . Đúng ko ' Chụt ... chụt' " cô hôn hai cái rõ kêu lên đôi má của đứa con mình .

"Cậu ơi con có thể ngủ phòng của em đc ko cậu " luhan khi về nhà Sehun đã phát hiện phòng xiumin, thằng bé rất thích căn phòng này, nên phải hỏi chủ nhà là cậu nó.

"Ừ con cứ ngủ đi, đằng nào em cũng ngủ với cậu"đc cậu đồng ý , luhan vui xướng mà kéo mẹ lên cầu thang bỏ mặc cậu nó thất thần.

Sehun thất thần vì sao ,chính là vì những hình ảnh thân thiết của chị gái mình với lulu. Anh rất nhớ xiumin ,nhớ cách gọi tên ,nhớ những cử chỉ thân thiết giữa hai người , nhớ thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của thằng bé . Bây giờ chỉ một ngày xa nhau mà Anh đã nhớ nó vậy rồi nếu như cả đời này ko có nó thì Anh sống sao đây . Mong trời sáng mau để nhanh chóng đón thằng bé về mà chăm sóc , bảo vệ.
Anh lững thững bước về phòng mình tắm táp xong rồi leo lên giường ngủ

Bên này: "em à em đáng yêu quá , Anh thích em rồi." luhan đưa tay miết nhẹ khuôn mặt xiumin trên khung ảnh rồi khảm nó vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro