Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại bệnh viện

" A ... ba hun đến... ba ơi" bé min sung sướng nhảy nhót trên giường bệnh khi đc gặp Sehun .

"Min ngồi yên ko ngã bây giờ '

" Ba ơi bế min" bé min đứng trên giường dơ hai cánh tay hướng Sehun đòi bế.

"Rồi ngồi yên đó" sợ bé min lộn xộn mà ngã ,Anh ôn nhu xách nách bé lên ôm vào lòng. cánh tay đỡ cái mông ụ thịt cho đầu bé tựa vai mình hung hăng hôn lên đầu , mặt mũi của bé để thoả nỗi nhớ. bé min cũng vì thế mà thích thú , bắt trước hôn lên mặt Anh , cánh tay mập mạp càng gắt gao ôm chặt lấy cổ . cái mũi nhỏ xinh phập phồng hít lấy hít để mùi Hương của ba mình.

"A ... ba ơi cô tắc kè này là ai? cả cái Anh đằng sau nữa." bé min ôm ba đc một lúc thì mới để ý đến sự có mặt của hai người ko khỏi ngạc nhiên hỏi ba mình.

" Cái ...cái gì? tắc kè sao , cháu bảo ta là tắc kè sao?" mẹ luhan giật mình khi bé min gọi mình như vậy trong lòng hơi tức giận , mình đến đón nó mà nó lại chào hỏi mình bằng cách này đúng là buồn cười mà.

"Dạ ! Cô chính là con tắc kè mà min bảo đấy ạ! cô ăn mặc lèo loẹt quá giống bộ phim min và ba hun xem". Bé min ngây thơ trả lời ko để ý mặt mẹ luhan đang bốc cháy.

'Min ngoan , đây là chị của ba con ko đc gọi thế mà phải gọi bằng Bác nghe chưa , còn đây là luhan sau con phải gọi bằng Anh ." Anh vuốt lên đôi má phúng phính ôn nhu giải thích cho đứa con bé bỏng.

' Dạ min biết rồi '

'Ừm , ngoan lắm chào lại Bác đi."

"Dạ ... min chào Bác tắc kè ạ."

"Phì ... Ha ha" Sehun và luhan ôm bụng cười ngạt nghẽo, mẹ luhan tay nắm thành quyền , mặt đỏ vì giận .

"Ko phải Bác tắc kè, con nói lại đi nào ... ngoan " Anh nhịn cười , hôn vào má trái của bé.

" Dù như nào đi nữa min vẫn thích gọi là Bác tắc kè" bé min vẫn bướng bỉnh một mực ko chịu sửa.

" Thôi được rồi con muốn gọi như nào cũng được" Sehun đưa tay xoa mi tâm, bất lực chiều theo ý bảo bối của mình.

"Nè Sehun sao em lại cho thằng bé gọi chị vậy chứ! thật bất công mà."

"Chị bình tĩnh, thằng bé còn nhỏ chị bỏ qua đi, lớn lên em sẽ bảo lại ." Hết dỗ trẻ con lại đến người lớn Sehun ko ngừng ca thán sao số tôi khổ thế này.

"Thôi được rồi ! còn min nữa cháu đúng là một đứa bé hư mà" mẹ luhan nguôi giận , đưa tay điểm lên cái mũi nhỏ của xiumin.

"Min ko hư , min ngoan lắm. ba hun xem Bác tắc kè ăn hiếp min kìa." Bé min ko thích vội gạt tay mẹ luhan ra, quay sang baba giọng nũng nịu.

" ngoan ko nháo nữa, chờ ba làm thủ tục xuất viện rồi đưa đi ăn chịu ko." Anh nhéo nhẹ cái mông ụ thịt, đặt bé xuống giường.

"Dạ" hai ngày ko đc ăn món ngon bé min vui xướng miệng cười toe toét.

"Ngoan lắm ,giờ ở đây với Bác và Anh luhan "

"Ơ?"

"Ko ơ ngoan ở đây chơi ba đi chút nữa rồi quay lại."

"Dạ" bé min mặt xụ xuống, bé ko muốn ở với Bác tắc kè một chút nào.

Sehun đi khỏi phòng bệnh , bé min mắt hướng luhan miệng nhỏ chu ra nói : " Anh han , Anh han bế min đi."

"Ừ , Anh bế đứng nguyên đấy." luhan mặt hớn hở chạy lại bế bé min từ trên giường . Nhưng hai đứa nhỏ cứ xiên vẹo , ngả nghiêng . Sợ chúng ôm nhau mà ngã nên mẹ luhan lên tiếng đưa tay ôm bé min vào lòng mình.

"Mẹ à con đang bế em cơ mà?" luhan bị mẹ cướp bé min giọng ko vui nói.

"Con mới 10 tuổi mà bé min 3 tuổi đã nặng thế này nhỡ bế ko đc làm ngã em thì sao" cô đưa tay vỗ cái Mông bé min miệng đánh giá.

"Em ko nặng đâu ,mẹ cho con bế đi . với lại con khoẻ ntn ko sợ ngã đâu mẹ à." luhan dơ cánh tay hơi gồng lên để cơ hiện ra.

"Phải rồi khẻo như con cá mắm, haha" .

Luhan ko vui khi bị mẹ nói vậy trước mặt bé min, như thế rất mất mặt a! thế là hai mẹ con đôi co một lúc thì bé min khóc oà lên. mẹ luhan dỗ mãi hỏi tại sao khóc thì bé min bảo "thích đc luhan bế ko thích Bác tắc kè bế đâu." nhưng mẹ luhan cự tuyệt , ko cho là ko cho khiến cả phòng bệnh ầm ĩ cả lên.

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, Sehun sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho bé min thì quay lại ko ngờ chứng kiến đc cảnh này. Anh lên tiếng

" Có chuyện gì vậy."

"Em xem bảo bối của em đòi luhan bế nhưng chị sợ chúng nó ngã nên ko cho . thế là thằng bé khóc toáng lên hại chị thế này đây."
Sau khi nghe chị mình giải thích , Sehun như hiểu ra vấn đề. Đón bé min từ tay bà chị, lau đi nc mắt tèm lem Anh nói:" bảo bối của ba phải để ba bế phải ko?"
Bé min nhu thuận gật đầu. Anh mới yên tâm quay sang bảo hai mẹ con đang nhìn nhau toé lửa đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro