Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó 5' ,trong nhà một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao dáo đang bước xuống cầu thang .ko ai khác chính là oh sehun ,ông chủ của ngôi nhà này.Do hôm nay, trong người cảm thấy khó chịu nên xuống nhà uống nước. Uống xong cốc nước thì nghe đến tiếng chuông cửa, tò mò ko biết ai đến giờ này nên ra xem. đúng lúc đó thì quản gia từ đâu chui ra, cúi đầu hỏi:
-cậu chủ! sao giờ nay cậu lại ở đây cậu khó ngủ sao? quản gia ngạc nhiên hỏi.
- à... Ừ ,tôi hơi khó ngủ mà ông ra đây làm gì ,ông chưa ngủ sao?
-Dạ ko! tại ngoài kia có người bấm chuông nên ra xem sao.
Trước câu nói của quản gia ,sehun mới sực nhớ ra chuyện lúc nãy nên dục quản gia ra mở cửa. Quản gia già vâng lời rồi đi mở ,nhìn mãi chẳng thấy ai nhưng khi cúi xuống lại thấy một đứa bé được bọc trong đóng chăn bên cạnh là một tờ giấy. Người quản gia cúi xuống , ôm đứa bé và nhặt bức thư lên đóng cửa và đi vào phòng khách.
Lúc này ,sehun đang ngồi gác chân lên ghế ,tay cầm quyển sách nhưng miệng lại hoạt động .Hỏi quản gia già:
-Là ai bấm chuông đấy,ông lee?
Quản gia lee lắp bắp nói ko nên lời:
-dạ...dạ ...thưa ..ô..ông chủ ,là.. Là ..
Chưa để quản gia nói hết câu ,sehun buông quyển sách xuống .ngạc nhiên khi thấy trên tay ông là một bọc chăn và lá thư .Sehun đến gần ,nhìn vào bọc chăn ấy . Anh sững sờ khi bên trong bọc chăn kia là một đứa trẻ. trông nó thật đáng yêu ,đôi má mũm mĩm chiếc mũi nhỏ xinh phập phồng nhịp thở , đôi mắt to tròn trong suốt ,đôi môi đỏ bóng nhẫy vì nước miếng mà nhìn chỉ muốn hôn lên. ngay từ giây phút gặp bé, lòng sehun lại dâng lên cảm giác khó tả. Tự dưng lại muốn làm một người cha có thể bảo vệ đứa nhỏ này, muốn che chở ,yêu thương và chăm sóc nó.
Anh vội đỡ nó từ tay quản gia cầm lấy bức thư và bảo ông:

- chuyện này ko được để ai biết ,sau đó tôi sẽ tìm cách giải quyết . Bây giờ cũng đã muộn ông đi nghỉ đi.

- dạ thưa ông chủ ,vậy tôi xin phép đi nghỉ ,ông chủ cũng nghỉ sớm để đảm bảo sức khoẻ.;nói rồi ông đi về phòng

Còn về phía sehun sau khi bảo quản gia lee thì Anh cũng về phòng mình. Anh lột từng tấm chăn bao quanh người bé ,điều chỉnh điều hoà cho phù hợp rồi đạt đứa bé giữa giường . cầm bức thư lên đọc ,Anh đứng người khi trong bức thư có ghi:

Gửi người nhận nuôi đứa bé này:
Tôi là mẹ của đứa bé, một người đàn bà tồi tệ khi đem chính con mình đẻ ra cho người nuôi .nhưng ko còn cách nào khác khi bên tôi nó chỉ gặp nguy hiểm, tôi mong cậu có thể thay tôi chăm sóc nó , cho nó cuộc sống hạnh phúc. khi cậu đọc xong bức thư này ,thì tôi cũng đã đi rất xa rồi .sẽ ko còn trên cuộc đời của nó và tương lai sau này. Nó rất xinh đẹp đúng ko? đến nay nó cũng chỉ nửa tuổi thôi ,nó tên là Minseok, nó sinh 26/3. Mong cậu hãy nhớ và chăm sóc nó thật tốt, đó là ước nguyện của tôi trên cõi đời này. Nếu cậu làm được , dù có chết đi tôi cũng ko quên ơn cậu đâu. Cảm ơn cậu!

Rồi hai hàng nước nóng từ khoé mắt rơi xuống.anh khóc đây là lần đầu tiên đến nay Anh khóc chỉ vì đọc một lá thư. Nhưng nó cũng chẳng tồn tại lâu vì Anh đã nhanh chóng lau nó .Ngồi lên giường, Anh ôm nó vào lòng thủ thỉ với nó:

- cưng ah ,từ nay con sẽ là bảo bối của ba .Ba sẽ bảo vệ con, ko cho ai làm hại con. chỉ Cần con ko rời xa ba là được bảo bối ah!
Đứa bé trong lòng Anh ko hiểu chỉ thấy Anh thủ thỉ thì thấy nhột mà cười phá lên. đôi tay mũm mĩm khươ trước mặt Anh như muốn được chạm vào khuôn mặt anh tú. Anh như hiểu ý cúi thấp hơn để bé có thể chạm vào khuôn mặt mình. Được thứ mình muốn ,bé thích thú chân đá loạn xạ ,tay ko ngừng vuốt ve khuôn mặt anh.Được một lúc nghịch ngợm thì bé dụi đầu vào lòng Anh ,hai tay ko ngừng dụi mắt ,miệng ngáp dài một cái .
Anh đoán bé buồn ngủ nên ôm bé xuống giường để bé gục đầu vào vai mình rồi đi đi lại lại trong phòng. tay không ngừng xoa lưng làm bé dễ chịu và chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Đôi mắt to tròn cũng dần buông xuống, ngón tay cái từ lúc nào đã được bé ngậm vào chiếc miệng nhỏ xinh. hơi thở đều đều ,bé đi vào mộng đẹp.
Thấy bảo bối ko động đậy gì thì Anh biết bé đã ngủ. Nhẹ nhàng đặt bé xuống giường ,Anh ôm bé rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...
Cho đến sáng hôm sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro