Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời bắt đầu len lỏi vào căn phòng .vị Oh của chúng ta mới lười biếng mở mắt ,nhìn sang con người nhỏ bé bên cạnh bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt . Anh nghiêng người chống đầu ngắm nhìn dáng ngủ của bé.
Miệng thi thoảng lại nhếch lên một nụ cười ,thấy bé đang ngậm ngón tay của mình Anh nhẹ nhàng gỡ ra. cảm nhận được khoảng chống trong miệng bé lại ngậm ngón tay vào ,nhưng Anh lại tiếp gỡ ra. Anh cảm thấy chêu đùa bé rất hay nên vẫn tiếp tục hành động của mình. cho đến khi bé mở mắt, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ mếu và khóc thét lên:
" Oa oa oa ...oa oa " bé vẫn cứ khóc như muốn vơi đi cục tức trong lòng. Tiếng khóc to đến mức người quản gia đang chuẩn bị bữa sáng mà giật mình làm con dao rơi xuống đất .
Còn Anh sau khi chọc bé khóc thét lên thì áy náy vô cùng. bế bé lên ôn nhu dỗ dành:

-' Bảo bối ngoan nào! không được khóc, không khóc ba thương!'tay không ngừng xoa lưng chấn an , một lúc sau thì bé cũng nín hẳn . Hốc mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước ,Anh không chần chừ mà cúi xuống hôn những giọt nước mắt kia, cười ôn nhu với bé. bé cũng cười với Anh, đôi mắt to tròn lập tức cong thành hình trăng non chông rất đáng yêu .chợt Anh nghĩ ra điều gì đó với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường rồi ấn số gọi cho Chan nhờ Anh mua giúp Bộ quần áo cho trẻ 6 tháng và mang ngay qua nhà.
Anh đặt bé lại trên giường ,vào phòng tắm VSCN xong ,mặc quần áo chỉnh tề rồi ôm bé xuống nhà .cho bé ngồi lên đùi mình ,gọi quản gia pha cho cốc sữa ,nhẹ nhàng đút từng thìa vào chiếc miệng nhỏ bé. Nhưng cho dù cẩn thận đến đâu thì sữa vẫn rơi ra ngoài ,thi thoảng chiếc miệng nhỏ bé kia lại bị sặc ,ho từng cơn khiến Anh ko biết phải làm thế nào.
Vật vã với bữa sáng một lúc thì cũng xong. Anh ôm bé ra phòng khách ngồi ,đùa nghịch với bé, nói chuyện cùng bé ,nựng đôi má đáng yêu của bé khiến phòng khách thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trẻ con cười. Một lúc sau thì Chan cũng đến ,nhìn cảnh tượng này khiến Anh ko khỏi ngỡ ngàng. lấy lại hình tượng, Anh ngồi vào ghế đưa túi đồ cho Sehun và hỏi:
-Sehun này! đây là con ai đây, nhìn đáng yêu đấy chứ. Trước câu nói của Chan ,Sehun chỉ bình thản trả lời:
-'con tôi đấy !thế nào ,có xinh ko?'chan đứng hình ko tin vào câu nói mình vừa nghe ,miệng lắp bắp :
- con ..con cậu ,đùa với tôi sao .cậu làm gì quan hệ với ai đâu mà có con ,nói thật đi cậu đừng có lừa tôi
- 'tôi đây ko lấy chuyện này ra đùa ,cho dù là con ai đi nữa thì bây giờ nó cũng là con của Oh Sehun này ,phải ko bảo bối của ba?' Nói rồi anh cúi xuống cọ chiếc mũi của mình vào chiếc mũi của bé khiến bé cười phá lên.
- thôi ! ngay cái trò đó đi , bây giờ cậu định giải quyết như nào đây. Bọn chó săn mà biết thì cậu chỉ có đường chết thôi!
Nghe chan nói Sehun như lường trước đc phun ra một câu:
- Cậu chỉ việc bí mật chuyển tên bé vào sổ hộ khẩu.Còn về chuyện mẹ bé thì cậu tự nghĩ cách đi. nói rồi Anh lại cúi đầu xuống tiếp tục nựng đôi má bầu bĩnh
Chan không nói gì, chỉ ngồi đó mà nhìn hai người cử chỉ thân mật .trên mặt đã nổi lên đường hắc tuyến từ bao giờ ,nhưng chưa đến 5' thì nó đã lặn xuống .Anh nhìn đứa bé tò mò hỏi Sehun:
- này Sehun ! cục cưng cậu tên gì vậy?
- Là Minseok đó !thế nào hay ko?-'
- hay thì hay thật nhưng phải có một tên ở nhà để gọi cho thân mật chứ?
- nói cũng phải! thế đặt tên là gì đây ta? Anh nhìn đứa bé trong lòng mình ,mi tâm nhăn lại như suy nghĩ gì đó .Rồi Anh búng tay một cái ,khiến chan đang ngơ ngẩn cũng phải giật mình:
- có rồi là Xiumin ! Anh nói xong tự cười như đang khen ngợi mình . còn chan thì ngồi đó lắc đầu ,đây là lần đầu tiên Anh thấy vị Oh tổng hàng ngày lạnh lùng trong thời Điểm này lại dở dở ương ương như uống nhầm thuốc,anh chỉ biết che miệng cười .Sehun thấy vậy thì chừng mắt ,nghĩ ra điều gì đó quay sang bảo với chan :
- Cậu gọi beak sang đây đi , tôi có việc nhờ cậu ấy..
Chan sau khi nghe xong thì nụ cười trên môi cũng tắt. ngạc nhiên khi thấy đây là lần đầu tiên sehun nhắc đến beak. Anh không ngần ngại quay sang hỏi Sehun:
-Gọi beak đến làm gì, cậu có gì nhờ beak sao? tôi ko giúp được à?
- cậu ko giúp được đâu, hôm nay tôi sẽ đưa Xiumin đi mua sắm chỉ có bọn họ mới giúp được .cậu mau gọi beak đến luôn đi ,nếu lo cho em ấy thì đi cùng cũng được.
Nghe câu nói của sehun Chan yên tâm được phần nào , rút điện thoại gọi cho beak . sau khi nói chuyện xong thì quay ra bảo với Sehun :
-em ấy bảo có việc một chút ,1 tiếng nữa mới có mặt.
-ko thành vấn đề! sehun nói rồi tiếp tục nghịch với Xiumin.
Nhưng từ lúc đấy đến bây giờ Xiumin chỉ nhìn con người ngồi đối diện, đôi mắt to tròn ko còn để ý đến Anh . Bỗng đôi tay của dang ra ,hướng đến chan miệng ko ngừng bi bô nói: o...om ...om Sehun như hiểu ý liếc sang chan ý như bảo ôm bé.Chan sợ run người đưa tay đỡ lấy Xiumin còn bị Sehun bồi một câu làm mặt xanh như đít nhái' Cậu cẩn thận đấy Xiumin mà bị làm sao đừng trách tôi nể tình huynh đệ'. nói rồi Anh với lấy chiếc máy tính ,lên mạng tìm hiểu một số cách chăm sóc trẻ em ,xem những đứa trẻ 6 tháng có thể làm được những gì. sau khi đã nắm chắc trong lòng bàn tay ,Anh mới để máy tính xuống .đưa mắt nhìn về phía Chan thì thấy cảnh giở khóc giở cười .bảo bối của Anh đang hành hạ Chan ,có lúc thì kéo tóc, lúc thì đánh vào mặt, lúc thì cầm chiếc dây chuyền ra sức giật . thấy tội nghiệp chan nên Anh phải ra mặt, chỉ một câu nói mà Xiumin đã bỏ mặc tên chan đang khóc không ra nước mắt mà theo Anh .
Chơi đùa một lúc thì beak cũng đã đến.4 con người lên xe đi đến khu mua sắm nổi tiếng nhất HQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro