chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia lee nấu cho tôi bát bột trứng.
Sau khi về đến nhà chị giúp cô xách đồ vào trong , bế bé min vào phòng cho bé ngủ thêm tí nữa,khi nào có bột thì gọi bé dậy ăn cũng ko muộn. Đắp chiếc chăn mỏng lên người xiumin cô đưa tay xoa đầu bé rồi xuống nhà sai quản gia lee nấu cho bé bát bột .

Dạ thưa cô
Quản gia lee cúi người rồi đi vào trong bếp làm việc
____________________________________
Phòng khách

Mina này em biết mình được đến đây là vì lí do gì đúng ko?
Jiwon nhìn cô, ánh mắt của chị thể hiện sự tin tưởng và chờ đợi. Tay chị cũng cầm lấy bàn tay cô,mong cô cố gắng hoàn thành nghĩa vụ mà cả gia đình hai bên đều tin tưởng mong cô hoàn thành. Dẫu biết nó rất khó khăn và mất nhiều thời gian.

Em biết chị à, em sẽ cố gắng lấy lòng tin của anh sehun. Mong anh chấp nhận để em  có thể trở thành nửa kia của cuộc đời anh. Sinh cho anh đứa con để hai bác yên lòng.

Em nói vậy là chị vui rồi,chị chỉ mong em cố gắng dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội hãy nắm bắt lấy nó. Em sẽ làm được , phải ko nào.

Dạ, em sẽ không làm chị thất vọng khi đặt niềm tin vào em.

Tốt lắm, chị rất thích câu này của em . Tuy sehun của chị  nó lãnh khốc, vô tình, nhưng khi nó đã chọn và đặt tình yêu,niềm tin vào ai thì người đó thật có phúc nha. Em thấy xiumin đó, thằng bé chính là một điển hình.
Jiwon cười xòa ,cô ko phải đang khoe em trai mà đó chính là sự thật. Bé min tuy là con nuôi nhưng rất được sehun cưng chiều. Sehun đối với nó người khác nhìn vào còn tưởng người yêu,chỉ là tuổi tác chênh lệch hơi nhiều . Sehun năm nay đã 23 mà bé min mới có 3 tuổi thật sự thì ko hợp cho lắm.

Vâng, nhưng hình như bé min ko thích em cho lắm. Hôm nay thằng bé còn ko cho em bế nữa.
Mina điệu bộ ủ dũ, mắt rũ xuống mong chị cảm thông.

Ko sao đâu em cứ chiếu cố thằng bé thật tốt coi như là con em là được . Em càng đối sử tốt với thằng bé thì càng dễ lấy lòng sehun vì nó chính là bảo bối nhỏ của sehun ko ai có thể cướp và làm hại nó . Nếu ko hậu quả khó lường lắm nha

Dạ , em biết rồi chị ạ. Em sẽ cố gắng, có gì mong chị dạy bảo.

À... mà đừng dùng nước hoa nữa nhé. Mũi xiumin rất nhạy cảm,nó ko thích đâu. Đừng nói em ko được dùng mà ngay cả chị cũng ko đc dùng đây nè.

Dạ em biết rồi chị
Cô cười nhẹ , nhưng trong đầu lại chẳng cười nổi. Sao chứ ko được dùng sao, ko dùng thì lấy gì mà quyến rũ sehun đây...haiz cái thằng nhóc sao mà lắm chuyện

Em ngồi đây nhé! Chị đi gọi xiumin dậy ăn đã ,cứ tự nhiên như nhà mình.
Chị cười vỗ nhẹ lòng bàn tay cô,đứng dậy đi khỏi phòng khách để cô ở lại với những kế sách tiếp cận sehun trong đầu.

____________________________________
Phòng sehun

Hức ...Hức ...ư...
Xiumin khóc nức nở, cái miệng nhỏ nấc lên từng đợt,cái mũi cũng vì thế phập phồng hít không khí.

Xiumin à! Con sao vậy ,sao lại ko rồi . Con thấy trong người khó chịu sao ? Hay con sốt rồi ... bình thường mà
Mẹ Luhan đặt một  tay lên chán xiumin, một tay lên chán mình xem nhiệt độ có chênh lệch ko.Nhưng vẫn bình thường mà,có sốt gì đâu.

Xiumin à còn thấy trong người đau ở đâu ko, đau bụng hay đau răng chẳng hạn. Để bác chữa cho con nào
Jiwon vừa nói vừa xoa cái bụng nhỏ,rồi đến hai cái mà. Nhưng xiumin chỉ lắc đầu và tiếp tục khóc.

Vậy ai bắt nạt con nào? Nói bác nghe,bác sẽ đánh người đó nha.
Vừa dỗ mẹ Luhan vừa lau nước mắt cho bé min.

Bác ...Hức...tắc kè lừa...lừa min
Xiumin vừa khóc vừa nói,khiến câu chữ ngắt quãng trông rất tội nghiệp

Bác lừa con hồi nào, ngoan nói bác nghe. Không khóc nữa nha

Bác tắc kè bắt...bắt con ngủ,không...Không cho con ăn..
Ý nghĩ của trẻ con rất đơn giản,nếu bắt chúng chờ một cái gì quá lâu, chúng sẽ sinh cảm giác thất vọng buồn bã, dần sẽ nghĩ chúng ta lừa dối nó. Bé min trong trường hợp này cũng sẽ nghĩ như vậy.

Bác lừa con hồi nào,bác lên để bế con xuống ăn nha.
Mẹ Luhan cười thầm, hoá ra bé min khóc vì tưởng mình lừa bé không cho ăn sao. Thật dễ thương nha

Bác...Bác tắc kè không được lừa...lừa min

Bác không lừa con...nào lại đây bác thay tã với quần áo cho con. Rồi mình xuống ăn nha

Dạ
Xiumin gật đầu, chui khỏi chăn. Ngoãn ngoãn để jiwon bế đi thay quần áo.

____________________________________
Tại nhà bếp

Quản gia lee, ông lấy cho tôi đĩa bột.
Vừa xuống nhà chị lập tức kêu quản gia lấy bột cho bé min. Chánh để bế đói lâu

Dạ thưa cô
Quản gia cung kính, lui vào bếp múc một đĩa rồi mang ra. Đúng lúc đó thì Mina đến.

Chị jiwon, chị để em cho xiumin ăn cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro