chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em làm được ko mina
Jiwon ngờ vực khi mina muốn cho xiumin ăn. Con bé chưa có con mà làm sao có kinh nghiệm được.

Được mà chị jiwon, cho em thử tí thôi . Đằng nào sau này em cũng phải làm mà
Jiwon ngại ngùng cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm vào nhau. Mẹ Luhan nhìn thấy cũng hơi buồn cười, đưa tay nhéo má cô rồi chuyển bé min sang cho cô bế.
Đầu tiên em múc một thìa bột rồi thổi nguội nhé!

Dạ vâng, chị để em làm cho.

Đúng rồi, bây giờ thì chỉ việc đút cho thằng bé thôi.
Jiwon hài lòng nhìn mina dần dần thuần thục đút cho bé min ăn. Dường như thằng nhóc cũng ngoan ngoãn ko cố chấp mấy, con đường của mina chắc chắn sẽ rất thuận lợi.
Mina à, em cứ cho xiumin ăn đi nhé, chị lên thay đồ đã. Nãy giờ khó chịu quá.
Jiwon cười bất đắc dĩ vỗ vai mina rồi lên phòng. Mina vâng một tiếng rồi quay lại tiếp tục đút cho bé min ăn

Xiumin cố lên sắp hết rồi, há miệng cô đút cho nào.

Không ăn nữa,không ăn nữa đâu min no lắm rồi.
Mẹ Luhan đi một cái thì xiumin đã dở tính nhõng nhẽo của mình. Tính ra xiumin cũng chỉ ba tuổi, nó không thích thì sẽ không ăn nữa có ép cũng vậy thôi. Phải nịnh nó, hoặc dọa sợ nó mới bất đắc dĩ ăn hết. Trưởng hợp bé min chỉ có thể dọa sợ thôi còn nịnh nọt là phải để baba nó.
Mina cứ đưa chiếc thìa vào miệng bé min thì bé min lại quay sang chỗ khác môi mím chặt. Bực bội , bé min hất luôn thìa bột xuống đất, nhảy khỏi lòng mina hết lớn:
Xiumin ko ăn nữa, xiumin cũng ghét cô sau này cô đừng vào nhà của min nữa. Đồ con cáo .

Xiumin min con nói cái gì vậy. Lại đây mau xin lỗi cô mina nhanh lên.
Jiwon từ trên cầu thang xuống, bất ngờ khi nghe thấy tiếng của bé min. Cô rất tức giận, nhanh chân đến chỗ bé min bắt bé xin lỗi.

Min không xin lỗi, min không sai mà bác tắc kè.
Bé min bị jiwon dọa sợ, thân hình nhỏ bé run rẩy, mắt bắt đầu ngấn nước.

Con sai mà còn nói sao, mau nhận lỗi với cô mina nhanh.
Jiwon với sehun đều sinh ra từ gia đình gia giáo, truyện trẻ con nói lớn vậy chưa từng xảy ra . Ngay cả luhan ba tuổi cũng chưa giám lớn tiếng vậy mà . Sehun lại chiều con quá rồi.
Không...min không sai, min không xin lỗi. Min ghét cô đồ con cáo.
Bé min uất ức dương đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt nhìn mina.

Quản gia lee mang roi lại đây.
Jiwon quá bực mình, cô chưa thấy đứa bé nào lại cứng đầu như bé min. Cũng ko muốn đánh bé, nhưng uốn cây phải từ thủa còn non, không lớn lên bé sẽ thành hư mất.

Bác tắc kè ơi, đừng mà đừng đánh min. Đau lắm đừng mà.
Bé min sợ hãi người lùi lại sau, những kí ức của mấy hôm trước ở trường mầm trở về làm bé sợ mà tiểu luôn ra tã. Mặc dù vậy, mẹ Luhan cũng ko chạnh lòng. Nhận roi từ quản gia, sắn hai ống quần của bé min lên vụt xuống .
Quản gia lee đứng lại , ông đừng hòng gọi điện cho sehun. Hôm nay tôi phải dạy đứa cháu này cho tốt.
Mắt thấy quản gia lee lui xuống , chắc có ý đồ gọi điện cho sehun. Cô vội ngăn cản, sehun lại biết thì chỉ có bênh vực nịnh nọt thôi. Như vậy xiumin sẽ hỏng hết.

Xiumin con đã biết sai chưa .
Thấy chân xiumin đã đỏ lên , khóc từ nãy chắc cổ họng lại sưng rồi, một số chỗ ở chân còn có vết máu. Cô sót lắm, dừng tay hỏi xiumin nào ngờ thằng nhóc

Min ghét bác tắc kè. Bác tắc kè đánh min.
Giọng bé min khản đặc, nói không rõ nữa. Nó nhìn jiwon tự hỏi , sao mẹ anh Luhan lại đánh mình, rất đau mà, ba hun chưa từng đánh như thế... Mà jiwon cũng ko biết càng đánh thì càng làm bé min ghét thêm thôi. Dù có đau mấy thì nó nhất quyết sẽ không xin lỗi.

Còn cố chấp sao.
Mẹ luhan nắm chặt roi đánh mạnh lên một chút. Tầm hai mươi roi thì dừng lại, bực tức lên phòng ném cái roi xuống đất. Lúc này bé min ko trụ nổi nữa, nôn hết những thứ trong bụng ra cuối cùng thì phun một ngụm máu đỏ rồi ngã trên nền gỗ lạnh.
Quản gia lee thấy vậy thì cấp tốc đi gọi điện cho sehun còn mina con ả từ lúc nãy đến giờ cười thầm trong lòng. Chống lại tao thì mày phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro