chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Oh gia

Quản gia lee, xiumin thế nào rồi mau nói. Ông nói nhanh cho tôi
Sehun xông thẳng vào bệnh viện, nôn nóng mà lắc bả vai quản gia già. Con mắt đục ngầu hằn rõ những tia máu nhìn không khác một con quỷ muốn lấy mạng người.

Ông chủ! Xin người hãy bình tĩnh. Hiện tại bé min đang trong phòng phẫu thuật rồi, chắc chắn sẽ hảo không có vấn đề gì.
Quản gia lee vô cùng chóng mặt, giữ lại hai tay sehun kéo anh ngồi vào ghế.

Xiumin đang ở trong kia, ông bảo tôi phải làm sao để bình tĩnh đc đây. Ông hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra... tôi rất muốn biết
Sehun sau khi ngồi xuống thì có bình tĩnh hơn. Nhưng anh vẫn rất tức giận, tay nắm thành quyền. Mỗi một chữ đều lạnh băng, khiến bất kỳ ai cũng phải run rẩy

Dạ! Là cô Mina cho bé min ăn nhưng thằng bé không muốn ăn nữa nên đã lớn tiếng. Cô jiwon vừa vặn nghe thấy thì không vui nên mới đánh bé min, hỏi bé biết lỗi chưa thì bé lắc đầu nên càng tức giận mà đánh mạnh hơn thưa ông chủ.
Quản gia lee thành thật không một câu dối trá mà lừa gạt sehun. Ông sống bao nhiêu năm nay mà không biết tính ông chủ thế nào, ông thật sự chưa muốn chết a.

Thì ra là một đứa người ngoài mà đánh bảo bối của ta, ta sẽ không tha cho các người. Ta sẽ bắt các người phải trả giá đắt cho việc này.
Sehun rít lên từng chữ, bất lực dựa đầu vào thành ghế mắt nhắm lại chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc...

1 tiếng sau :

Ông chủ, quản gia lee cuộc phẫu thuật đã kết thúc rồi
Vị bác sĩ đã có tuổi bước ra tháo khẩu trang đẩy chiếc kính trước mắt.

Ông bạn, thằng bé thế nào? Có bị sao không ?
Cả sehun và quản gia lee thấy chiếc đèn báo chuyển màu thì đứng phắt dậy, vội vã túm lấy vị bác sĩ hỏi thăm tình hình.

Đã không sao rồi, không phải lo lắng, bình tĩnh nào. Cháu bé chỉ bị thương nặng ở phần chân và cổ họng. Chân thì chúng tôi đã tiến hành băng bó, bôi thuốc cẩn thận nếu chăm sóc kĩ sẽ không để lại sẹo nhưng trong khoảng thời gian này thì đừng cho bé đi lại vì như thế sẽ khiến vết thương bị nứt như vậy sẽ rất đau. Còn cổ họng do gào thét quá độ nên bị thương hiện tại sẽ không phát âm được, nên ăn thức ăn lỏng là đc. Còn lại không có gì đáng lo, nhưng tôi sợ cậu bé khi tỉnh lại sẽ gặp một số vấn đề về tâm lý. Hai người nên chuẩn bị tốt.

Ông bạn, vậy cậu bé bị thổ huyết có vấn đề gì không?

Không sao đâu ông bạn, chỉ là do hoảng sợ quá thôi!
Vị bác sĩ già vỗ vai người bạn, xin phép hai người đi làm việc rồi rời khỏi.

Quản gia ông về nhà chuẩn bị một số đồ cho tôi.

Dạ thưa cậu chủ

Phòng bệnh 1020

Min à, bảo bối của ba. Mau dậy cho ba ngắm con được ko. Con ngủ như vậy ba thật sự rất buồn.
Sehun đau lòng cầm bàn tay nhỏ bé của xiumin lên áp vào má mình, không cầm được lòng mà thủ thỉ. Tay run run mà sờ nhẹ lên cái cổ và đôi chân đang băng bó của bé... Đúng lúc đó:

Sehun à chị jiwon đây, chị vào đc không.
Jiwon đứng ngoài gõ cửa, cô biết mình có lỗi nên đành phải biết điều một chút, không cái kế hoạch kia sẽ... sẽ đổ bể mất.

Vào đi... chị đến đây làm gì. Chị đã thỏa mãn chưa, chị nhìn đi, CHỊ THỎA MÃN CHƯA?
Sehun không kiềm chế mà hét lên, mắt hằn lên tia máu. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Chị... chị biết lỗi rồi sehun à...chị đến để xin lỗi bé min a... trước hết em nên bình tĩnh đã.

Xin lỗi sao! Nực cười thật. Mai chị về nước đi.

Sehun... chị biết sai rồi... em em ...

Ưm... ưm ... a
Bé min vì tiếng ồn mà ư a tỉnh dậy. Sehun thấy vậy liền ra tín hiệu, jiwon vì thế cũng không nói nữa.

Min à, ba làm ồn sao. Ba xin lỗi nha, con làm sao vậy... min à bình tĩnh, bình tĩnh nào không ai làm gì con hết... có ba ở đây rồi không ai làm gì con hết. Ngoan nghe lời không nháo nữa... ngoan nghe lời ba. Đúng rồi đúng là một bé ngoan mà.
Bé min sau khi tỉnh hẳn nhìn thấy jiwon thì hoảng sợ. Chân tay vùng vẫy, kéo hết dây chuyền dịch ra khỏi người mình. Sehun vội ôm xiumin vào lòng để bé không tự làm thương mình, và cũng không tránh khỏi bị xiumin đạp cho mấy cái. Vỗ lưng, hôn mắt hôn môi, hôn mũi cuối cùng bé min cũng bình tĩnh nhưng người vẫn run cầm cập. Không tự chủ mà há miệng khóc, khiến mặt đỏ bừng...

Xiumin ngoan, không khóc. Khóc nhiều cổ họng sẽ đau, như vậy ba sẽ đau lòng. Nào ngoan uống nước ấm cho đỡ khát tí ba pha sữa cho con uống nga.
Xiumin nín khóc, gật gật đầu để sehun đút nước. Nhưng ánh mắt to tròn vẫn hướng jiwon nhìn như đang đề phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro