Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người bình yên, chìm vào giấc ngủ thì trái ngược với hoàn cảnh của một con người nhỏ bé.
Người phụ nữ đó, sau khi nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình được bế thì nguôi ngoai phần nào, cô bỏ đi và chờ đến sáng hôm thì quay lại. theo dõi từng hoạt động của cậu con trai kia, thấy con mình được mua quần áo ,được đưa đi ăn ở những nơi sang trọng mà trước đây cô chưa một lần mang đến cho con. cô lại tiếp tục theo hắn về nhà, thấy ánh điện trong căn nhà tắt hẳn thì mừng thầm vì đã chọn cho con một gia đình tốt. Cô lặng lẽ bước đi trong đêm tối lạnh lẽo, nước mắt ko ngừng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc .
Đi được khá xa thì cô thấy có một đám người, mỗi lúc chúng càng đến gần bỗng một tên trong đám đó đi ra, cất giọng nói với cô: 'chào em! em có nhớ bọn Anh ko ,duyên phận thế nào lại cho chúng ta gặp lại nhau nhỉ.' nói xong hắn nhếch mép cười ,ra hiệu cho đám đệ tử bắt cô lại chúng bịt miệng ,trói chặt chân tay cô rồi đem ra khỏi thành phố
Đến bìa rừng chúng thả cô xuống ,tên cầm đầu rút ra con dao đâm thẳng vào bụng cô và nói: 'Đây là cái giá em phải trả khi đã lấy đồ của bọn Anh '. xong hắn rút con dao ra ,máu cũng từ đó mà chảy ra không ngừng ,người cô lập tức ngã xuống nền đất lạnh, chúng chỉ ung dung bỏ đi mặc kệ cô đang hấp hối miệng vẫn cố nói ra một câu : Con phải sống thật tốt, mẹ trên trời sẽ bảo vệ con
Nói rồi cô khép đôi mắt nặng chĩu, chìm vào giấc ngủ sẽ mãi ko tỉnh lại, đôi môi còn cong lên một nụ cười. sáng hôm sau ,người ta phát hiện cô đã chết .đem thi thể cô chôn cất cẩn thận rồi tụng công việc của mình.

------------------------------------
Hiện tại, hai con người kia vẫn trên giường ,bé min chưa tỉnh đôi mắt còn đang nhắm, miệng thì ngậm ngón tay cái xinh xinh, cánh mũi phập phồng hơi thở đều đặn.
Sehun nhẹ nhàng bước xuống giường ,VSCN xong thì mặc quần áo chỉnh tề . Anh tính hôm nay sẽ đến công ty một chút để sắp xếp công việc ,mang Tài liệu về nhà làm như thế cũng tiện chăm sóc Xiumin. Anh toan mở cửa thì đằng sau vang lên tiếng gọi : 'baba '.phải ko ai khác chính là xiumin, bé thấy ba ko nhìn mình mà bước đi thì lên tiếng gọi. Anh lập tức quay đầu lại , đến bên giường nói với Xiumin: 'bảo bối của ba dậy rồi sao? ba đưa con đi măm rồi con ở nhà chơi ngoan nha! Tí nữa ba sẽ về với con.' vừa nói, tay Anh vừa cởi quần vào nhà tắm lấy chậu nước ấm và một cái khăn . đi đến bên giường nhẹ nhàng lau mặt mũi và thân dưới cho bé ,thay cho bé chiếc tã mới để bé có thể thoải mái ,xong thì mặc lại quần. Anh ôm bé xuống nhà ,bảo quản gia lee pha giúp bình sữa. Anh trực tiếp cho bé uống sữa , nhưng hình như bé cảm nhận được Anh sắp rời đi nên uống rất chậm ,lúc thì ngậm ko mút lúc thì lại lắc đầu ko chịu mở miệng ,lúc lại nhìn Anh. làm Anh hết hôn môi lại dỗ dành ,nịnh yêu bé nhưng chỉ một lúc thì đâu lại vào đó. Anh nóng vội mà lớn tiếng với Xiumin : Min ah con đừng làm khó ba nữa, ba đang bận lắm xong việc ba sẽ về con, ngoan uống hết sữa đi nhanh lên.
Sau câu nói của anh, bé Min đang ngậm đầu sữa ko khỏi giật mình . bé buông đầu sữa ra, chiếc miệng nhỏ bắt đầu mếu. đôi mắt to tròn phủ một tầng nước mỏng, thần thể co lại bé đầu khóc lớn :
'Oa..oa..oa ..oa...' Khóc đến khi gương mặt đỏ bừng ,trên chán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Thấy thế quản gia lee vội đền gần Sehun và bảo Anh:
- Cậu chủ ah bé vẫn còn nhỏ Anh đừng lớn tiếng như thế bé sẽ sợ đó, cậu mau dỗ bé đi nếu khóc nhiều cổ họng sẽ ko tốt.
- Cảm ơn ông đã nhắc nhở .nói rồi Anh cho đầu bé gục vào vai mình, xoa xoa lưng bé ,ôn nhu nói với bé:
- Xiumin ngoan nào, không khóc nữa mau nín đi. ba xin lỗi con ,ba thương mau nín nào. con khóc làm ba đau lòng.
Xiumin sau khi được Sehun dỗ dành thì cũng không khóc nữa ,nhưng cơ thể bé nhỏ lại ko ngừng thút thít từng đợt run rẩy. chiếc áo Anh mặc cũng nhanh chóng ướt một mảng lớn,anh nhanh chóng hạ đầu bé xuống hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại. lấy chiếc khăn mỏng lau mồ hôi trên gương mặt bé. từng nhịp vỗ nhẹ vào mông bé, đi lại trong phòng. do khóc nên cơ thể mất nhiều năng lượng ,nhanh chóng bé ngậm ngón tay cái chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy Anh nhẹ nhàng rút tay bé ra, thay vào đó là chiếc núm cao su. Anh nhìn bé ngủ mà thấy lòng quặn thắt, trách bản thân vì quá nóng vội mà lớn tiếng.Anh cúi xuống hôn lên môi bé ,bé chỉ mới ngủ nên ki thể để ở nhà được. nghĩ một lúc thì Anh quyết định đưa bé đến công ty , lên phòng anh thay cho bé bộ đồ liền thân màu trắng , chiếc mũ gắn với cổ áo hình tai mèo, nhìn bé đội lên trông rất đáng yêu , không khác gì một chú mèo nhỏ . Đặt bé giữa chiếc chăn nhỏ ,nhẹ nhàng quấn quanh người bé, đội mũ, đi tất cẩn thận, vì ngoài trời rất lạnh nếu ko được giữ ấm cẩn thận bé sẽ bị cảm. xong xuôi Anh nhờ quản gia pha bình sữa mới để vào bình giữ nhiệt rồi ôm bé lên xe đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro