Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi ngang qua công ty, Sehun không khỏi ngạc nhiên khi thấy đám kí giả đang tụ tập ,chờ đợi Anh trước cửa công ty. Trong lòng không khỏi lo lắng ,Anh kêu tài xế đỗ xe xuống hầm của công ty và gọi Kris xuống :
' Bây giờ chú ôm cục cưng của tôi lên công ty trước đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn ký giả .'
Nói rồi Anh nhẹ nhàng trao bé min vẫn còn đang say ngủ cho Kris , cái miệng nhỏ thỉnh thoảng khẽ hoạt động mút chiếc núm cao su. Anh nhìn bé mỉm cười ,ra hiệu cho Kris ôm bé đi. Vừa bước ra ngoài, Anh đã bị bọn kí giả vây lấy, bao nhiêu ống kính cùng những câu hỏi đều xoay quanh Anh . Nhưng Anh một điểm cũng chẳng màng đến, vẫn vẻ mặt lạnh lùng Anh phất tay ra hiệu cho đám bảo vệ xử lí ,rồi ung dung bước vào công ty.
Bấm thang máy lên tầng cao nhất ,Anh đấy cửa bước vào phòng chủ tịch. Bé min thấy Anh miệng cười nở hoa, hai tay đang túm tóc Kris cũng buông xuống ,chĩa về phía Anh đòi bế. Anh chỉ nhìn bé rồi cười nhẹ ,đưa tay đỡ lấy bé vào lòng ngồi xuống ghế sofa và hỏi Kris:
- 'có chuyện gì thế, sao tóc tai mặt mũi lại như thế kia , người khác nhìn thấy thì mặt mũi để đâu?'
- 'Anh biết sao còn hỏi ,tất cả là tại bảo bối nhà Anh đó. bé tỉnh lại ko thấy Anh đâu thì ưỡn ẹo đủ kiểu hại em như thế này đây.' Kris vừa nói tay vừa chải chuốt lại bộ dạng của mình.
- 'thế thì ko thể nói là tại bé min được, cậu xem nhìn cậu như thế kia đến tôi cũng muốn đánh , nói gì bảo bối của tôi.' nói rồi Anh cười lớn bỏ mặc Kris mặt đen như than nói ko nên lời phải đóng cửa về phòng của mình. Sau khi cửa đóng lại, Anh mới rút chiếc núm cao su trên miệng bé min ra.Trực tiếp hôn lên đôi môi của bé và nói:

- bảo bối ah con có biết con ngọt lắm ko? chuyện sáng nay ba xin lỗi con ,bây giờ con đói chưa? . nói rồi Anh đưa tay xoa lên cái bụng của bé, đứng dậy lấy bình sữa thì cửa phòng bỗng mở. thư kí park diện bộ váy công sở quan thai bước vào ,trên miệng ko quên nở một nụ cười đến bên bàn làm bàn của Anh và nói :

- 'thưa chủ tịch! 10' nữa ngài có cuộc họp ,tôi mang tài liệu lên cho ngài' . Nói rồi cô ta đặt Tài liệu xuống bàn, mắt chăm chăm nhìn gương mặt của Anh . Cô cũng biết Anh có con nhưng 1s cũng chẳng thèm để ý.
Thấy cô bảo vậy thì Anh đang chuẩn bị đút sữa cho xiumin cũng dừng lại, ko ngờ lại có cuộc họp ngay lúc này. Anh bảo cô đến gần rồi đưa bé min cho cô ,cô ngạc nhiên chước hạnh động của Anh nhưng chả dám nói gì, nhận bé min từ tay Anh nhưng chẳng dám ôm vào lòng ,thấy vậy Anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy thư kí park , cô ko thích trẻ con ah?

- dạ ko phải thưa chủ tịch ! chỉ là.. là... Thư kí park ấp úng .

- chỉ là làm sao?

- chỉ là tôi sợ bé tè lên người mình ,làm xấu mặt chủ tịch cho nên mới ...

Thấy thư kí park như vậy Anh chỉ cười nhẹ mà nói với cô :

-ko phải lo đâu tôi đã mặc tã cho bé rồi ,cô ko phải sợ cứ tự nhiên mà bế. bây giờ tôi đi họp , cô cho bé ăn giúp tôi .nếu lúc quay lại mà bình sữa hết tôi sẽ thưởng cho cô. Nói rồi Anh đưa cho cô chiếc bình. thư kí park nhận bình sữa từ tay anh ,yên tâm ôm bé min vào lòng ngồi xuống ghế và bắt đầu cho bé min uống sữa . lòng thầm nghĩ đứa bé này rất ngoan và dễ chăm sóc.
Oh Sehun trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nhìn bé, đạt lên má trái một nụ hôn rồi ôn nhu bảo : 'tiểu min của ba ngoan, mau uống hết sữa nhé! ba ra đây một chút rồi quay lại với con . Nhớ là ko được khóc nghe chưa.' nói rồi Anh cầm tập tài liệu, xoay lưng bước đi thì lại vang lên tiếng bé min gọi : ' baba ...om...om.' Hai tay mũm mĩm của bé hướng về phía anh, miệng từ lúc nào đã ko còn mút chiếc bình. Anh quay lại cầm đôi tay của bé hạ xuống , cầm chiếc bình đưa nó quay trở lại chiếc miệng nhỏ, Anh xoa đầu bé bảo : 'tiểu min à bây giờ ko được.' Anh xoay lưng bước đi, để lại bé min đôi mắt bắt đầu ngấn nước miệng ko ngừng kêu 'baba' gọi Anh.
Thấy vậy thư kí park ko khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu cô thấy vị chủ tịch lại giành tình cảm của mình cho một người nhiều đến vậy, cô cảm thấy hơi tủi thân trong lòng có chút ghen tị với đứa bé. Nhưng nó cũng nhanh biến mất vì bây giờ cô chỉ để ý đến phần thưởng mà vị chủ tịch dành cho mình. Cô quay người đứa bé lại, để nó nửa nằm nửa ngồi trên đùi cô,cho đầu bé dựa vào cánh tay của mình. Cầm lại bình sữa, cô định cho bé uống thì bắt gặp đôi mắt ngấn nước cùng gương mặt đỏ ửng
đang chăm chăm nhìn cô . Thấy vậy, đầu óc cô bắt đầu hoạt động. đây là biểu hiện gì, sao cô chưa từng gặp qua ; sao bé lại có biểu hiện này với cô...
Bao nhiêu câu hỏi cô đặt ra như mớ bòng bong rối như tơ vò cứ quanh quẩn trong đầu.
Khiến cô một phen nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro