Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lắc mạnh đầu, lấy lại bình tĩnh nói với bé:

' Tiểu min ngoan! uống hết sữa tí ba sẽ về với con mà.'

Nhưng trái lại với hành động ôn nhu của cô thì bé Min lại ko chịu uống. Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, miệng mím chặt, chân tay đạp loạn cả lên. Mặc cô có nịnh nọt, dỗ dành thế nào cũng ko chịu uống miệng liên tục gọi 'baba'.
Cho đến khi hết kiên nhẫn, đôi mắt cô bắt đầu hằn lên tia máu, cô ôm chặt lấy người bé ko cho dãy dụa rồi quát lớn:

'Mày có thôi đi ko,ba mày sẽ ko về với mày đâu. mày biết vì sao ko ,vì mày là một đứa trẻ hư .'

Nói rồi cô ta bóp lấy đôi má của bé, bắt bé phải há miệng ra.[ con mụ này ác quá ]
Giật mình trước lời nói và hành động của cô . Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn rồi bắt đầu nhắm lại , khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hàng lông mày xô vào nhau làm cả gương mặt đỏ ửng và tạo nên những nếp nhăn. Cơ thể co lại, run lên từng đợt. chiếc miệng nhỏ giờ đây mở mỗi lúc một to và theo sau đó là những tiếng khóc thét làm người ta phải nhức óc
Thừa cơ hội bé đang mở miệng, cô ta cầm bình sữa nhét vào miệng bé. Do nhét quá sâu nên bé bị hóc , cả cơ thể co lại và bé đã nôn hết sữa lên người cô ta. Chiếc miệng nhỏ vẫn ko ngừng khóc.
Thấy vậy cô ta không lo dỗ bé mà lập tức thả bé xuống nền nhà, vì bực tức quá độ nên cô ta ném thẳng bình sữa vào tường . Cái bình thì vỡ tan, sữa ko ngừng lênh láng khắp nơi. Cô ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lấy khăn ướt lau thật sạch .trên miệng ko ngừng lầm bầm hai chữ ' Kinh tởm'.

Còn đối với Sehun sau khi ra khỏi phòng thì Anh bị trễ 5', do là chủ tịch của tập đoàn này nên đối với việc đi trễ 5' thì ko nhầm nhò gì. Anh bắt đầu cuộc họp và kết thúc một cách sớm nhất để mau chóng gặp bảo bối. trên đường về phòng, Anh ko ngừng nghĩ đến chuyện bé Min : ko biết giờ này thư kí park đã cho xiumin uống hết sữa chưa , nếu hết thì cũng phải mời cô một bữa cơm để cảm ơn chuyện này và bao năm nay cô giúp Anh trong công việc.
Còn mấy bước nữa mới đến phòng chủ tịch mà Anh lại loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bước gần hơn một chút Anh lại nghe Thấy tiếng phụ nữ chửi bới. mở cửa phòng, đập vào mắt Anh là một cảnh tượng hết sức hỗn loạn . Sữa thì văng tung toé, bình sữa vỡ tan, tiểu min thì khóc đến mặt đỏ ửng, trên chán lấm tấm mồ hôi đang bò loạn khắp nơi. còn thư kí park thì nhàn hạ ngồi trên ghế phun ra những câu hết sức tục tĩu.
Anh phi nhanh vào phòng, đỡ bé min lên . nhưng người bé lại mềm nhũn, ko còn một chút sức lực nên đã ngất trong lòng Anh . thấy vậy Anh hoảng hốt lập tức gọi Tài xế đến bệnh viện , trao bé min cho Bác sĩ Anh đứng ở ngoài mà lòng thấp thỏm ko yên, sau 30' thì Bác sĩ bước ra ,Anh đến chỗ ông lo lắng hỏi :
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi ,nó có bị làm sao ko, ông nói đi nhang lên. Vì cuống quá nên Anh gắt lên
Vì cũng hiểu được tình cảnh này nên Bác sĩ cười vỗ vai Anh bảo :
- Bé ko sao hết chỉ là do khóc nhiều nên kiệt sức , nhưng do quá bé nên Mạch đập ko ổn định cùng với cổ họng bị tổn thương nên hãy để bé lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi. Nhưng Anh yên tâm, tôi đảm bảo với Anh bé sẽ ko bị sao hết mà còn khỏe mạnh trở về với anh.
Nói rồi Bác sĩ xin phép đi trước . Anh ngồi thẫn thờ nhưng cũng yên tâm được phần nào. nhìn con mình qua lớp kính trong suốt, trên người gắn nhiều dây dợ khiến Anh ko khỏi đâu lòng. nước mắt Anh lại rơi , trách mình sao lại bất lực đến thế.
------------------------------------
Cũng gần hết một tuần, tình trạng bé min cũng đỡ hơn. Hôm nay Anh quyết định đón bé về để chăm sóc, có cả Chanbeak và Kris cùng đến đón bé . Nhưng trước khi về nhà Anh có bảo Kris lái xe đến công ty, đưa bé min vẫn còn đang ngủ cho Chanbeak mang vào phòng nghỉ của mình. bảo Kris gọi thư kí park lên có chuyện cần nói, sau khi cô ta đến Anh bảo Kris lui ra .
Bây giờ mặt đối mặt , cô ta sợ đến nỗi ko nói được câu nào môi mím chặt đến chảy máu. thấy bộ dang cô ta như vậy , Anh lên tiếng :

- 'tôi cho cô cơ hội cuối nếu nói dối nửa lời thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy'. sau khi nói xong , Anh ko quên tặng cô cái nhìn sắc lạnh . khiến cô đã sợ bây giờ càng sợ hơn mặt trắng bệch lời từ miệng mà tuôn ra hết ko giám nói dối đến nửa câu.
Thật ra Anh đã biết trước hết mọi việc chỉ là thử cô ta nếu thành thật nói thì Anh sẽ ban cho cô cơ hội vì trong mấy năm nay cô cũng giúp Anh rất nhiều , năng lực làm việc cũng được nếu sa thải thì cũng ko nỡ nên quyết định trừ tiền lương 5 tháng. Cô ta ko những bất mãn mà còn cảm ơn rối rít ,Hứa sẽ ko có chuyện tương tự xảy ra. Anh phất tay ra hiệu cô đi ra rồi về phòng nghỉ của mình ,xem bé min đã dậy chưa rồi đưa bé đi ăn. nằm trong giự đoán, bây giờ bé min đang nằm trên giường ngoan ngoãn cho beak thay tã. thấy Anh vào thì người vặn vẹo, chân đạp tứ tung khiến beak khổ sở phải chiều theo từng tư thế. Hai tay mũm mĩm hướng về phía Anh ,miệng bi bô gọi :
'Baba ...om ...om' thấy vậy Anh chỉ mỉm cười ,chờ beak mặc xong tã thì ôm bé lên . xoa xoa vào chiếc bụng nhỏ , ôn nhu hỏi : tiểu min à con đói chưa ba đưa con đi ăn nha.
Bé min ko nói gì chỉ hướng mặt Anh đặt lên đó nụ hôn có chứa hương nước miếng. Ngạc nhiên trước hành động của bé, Anh vui hơn cả kí được bản hợp đồng lớn cũng đáp trả bé một nụ hôn lên môi . vẫy tay gọi beak và chan đang ngơ ngác đến nhà hàng ăn tối.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro