Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại là một buổi sáng sớm đẹp trời ở Seoul, Seulgi lười biếng với tay sờ soạng dưới giường mà kiếm điện thoại. Có tin nhắn, của ai vậy nhỉ? - Cô thắc mắc.

Wendy: " Cậu đang ở đâu ?"

- " Đến trường chưa ?"

- "Yaaaa, con gấu chết tiệt kia, mi vẫn còn ngủ đấy à ?"

Thì ra là cô bạn hay cằn nhằn của cô - Wendy. Seul nhướn người lên nhìn báo thức.

Seulgi: " Báo thức tắt à.... Báo thức tắt....."

- " Ối !!!"

- " Không thể nào. An-tueeeeee. Mình có buổi thuyết trình lúc 9h30"

Cô vội vàng bật dậy quăng hết mền gối qua một bên mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để sửa soạn.

* Đánh răng *

* Crắc *

- " Áhhhhhhh. Trời ơi nướu của mình, nướu của mình "

Đánh răng xong, chẳng buồn chải lại mớ tóc. Seulgi phi thẳng ra cửa mà chạy đến trường.

Seulgi: " Hừ, hừ. Mình không thể trễ vào ngày đầu tiên của học kì được !"

Ngôi trường Đại học OO quả thật rất rộng và nhiều tầng, báo hại cô đã trễ học còn phải leo thêm mấy tầng lầu mới có thể đến được với lớp học thân yêu. Lầu 1 rồi lại lầu 2, thế nhưng cô chưa kịp nên lầu 3 đã trượt chân mà té.

Seulgi: " Mình ngã mất. Aaaa "

- "Ơ...." - Đột nhiên có một thân hình nhỏ nhắn đứng đấy đỡ cô lại.

Joohuyn: "Cậu không sao chứ?"

- "Ah.. Xinh quá.." - Seulgi ngơ ngác

~ Cô gái này nhìn quen quá. Mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?~

Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng chỉ vì Seulgi ngốc nghếch nói mà chẳng biết suy nghĩ.

Seulgi: " Chết rồi, 9h30 rồi sao, trễ giờ rồi má ơi !"

- "Ối ối !!!"

- " À phải rồi. Cám ơn cậu nhiều nhé, tớ suýt bị gãy mũi nếu như không có cậu đấy hì hì. Trễ rồi, mình phải đi đây."

Joohuyn: " Chạy như thế thì cậu ấy lại ngã nữa cho xem, đồ ngốc !"

Qua bao nhiêu gian nan cuối cùng Seulgi cũng đặt chân đến lớp, cô ngó nghiêng xung quanh tìm Wendy. Nhìn thấy Seul, Wendy vẫy tay kêu cô lại.

Wendy: " Này này, tớ đây này "

Seul đi đến bàn của Wendy, chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế đã thấy Wendy cằn nhằn về việc ngủ nướng của mình. Cũng tại cái đồng hồ báo thức hư mà báo hại cô đi học trễ lại còn phải nghe "bà cụ non" Wendy tra tấn lỗ tai nữa chứ.

Wendy; " Mới ngày đầu học kì đã đi trễ rồi à !"

- " Giáo sư chưa có tới, vậy thì tớ đâu có xem là đi trễ" - Seul nói

- " May cho cậu đấy, không có người bạn tuyệt vời như tớ kêu cậu thức thì giờ này cậu có mà trễ học đi."

Seulgi: " Hì hì. Ai mà biết báo thức của tớ hư chứ... Nhưng tớ đã không trễ vì đã có người bạn tuyệt vời như cậu! Mãi yêu " - Nói rồi Seul ôm chầm lấy Wendy

- " Yaaa, xê ra mau cái con gấu này "

Đột nhiên cánh cửa lớp mở khiến cả hai giật mình mà quay đầu lại. Thì ra là giáo sư, thế còn người đi theo thầy ấy là ai. Seulgi nhìn kĩ thì nhận ra là cô gái lúc nãy cô gặp ở cầu thang. Hai người hình như quen biết nhau, chẳng những vậy mà còn rất thân nữa.

Wendy: "Cô ta đăng kí học lại khóa này luôn à?"

- " Cô ấy rất phù hợp để trở thành nữ hoàng môn tài chính - kinh tế học đó"

- "Nữ hoàng?" - Seulgi thắc mắc

- " Ừ là nữ hoàng. Mà không phải cậu cũng học kinh tế sao? Sao cậu không biết Bae-Joohuyn" - Wendy giải thích

- " Bae-Joohuyn à.... Thì ra cô ấy là Bae-Joohuyn"

- " Haiz. Giờ thì cậu đã biết rồi chứ ! Cậu cứ như người ở trên trển vậy."

- " Minh như vậy cũng chỉ vì mọi thứ đã có cậu lo rồi đấy."

Cả hai phải dừng lại cuộc trò chuyện để giáo sư điểm danh. Cả lớp bỗng nhiên im lặng hẳng ra vì hôm nay lớp rất vắng, chắc là mọi người đều quá lười để đi đến trường. Seulgi thì vẫn mãi chú tâm đến Joohuyn, cả một buổi học cứ hướng mỗi ánh mắt về cô.

= Hết giờ =

Wendy: " Nhớ mua đồng hồ báo thức đấy !"

- " Tớ nhớ rồi. Hẹn mai gặp cậu nhé "

Seulgi rất thích vừa đi dạo trên phố vừa nghe nhạc, nên liền lấy tai nghe ra mà cắm vào điện thoại.

Joohuyn: " Tớ nghĩ là tớ đã mất nửa ngày rồi, nên tớ sẽ ở nhà vào hôm nay. Ý tớ là, hôm nay là ngày đầu của khóa học ấy mà."

- " Nên, hẹn cậu sau nhé. " - Joohuyn nhanh chóng cúp máy và đi về nhà. Trên đường về cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, thì ra là cô gái hồi sáng, cô ấy vừa mới làm rớt một cây kẹo. Thấy vậy, Joohuyn tiến tới đằng sau Seul, khẽ đưa tay khều nhẹ vào vai, liền thấy cô ấy quay lại.

Joohuyn cười, cầm cây kẹo mút nói: " Cậu đánh rơi cái này nè !"

- "Gì cơ?" - Seulgi đáp

= Trên đường về =

Joohuyn: " Vậy, cậu cũng đăng kí học kì này à?"

- "Ừ, tớ đã nghĩ sẽ nghỉ giữa kì nhưng mà thôi nó phí thời gian quá. Mà cậu đăng kí học lại ngay sau khi xong chương trình trao đổi hả?"

- " Mình hã? Do mình tốn 2 tháng để đi lòng vòng ở đó."

- " Nhưng mà sao cậu biết về học bổng trao đổi của tớ vậy?"

- " À là vì.... Tụi mình chung khoa tài chính - kinh tế"

Seul cũng tự hỏi như thế nào mà cô có thể biết nhỉ? À thì... Cô chắc là không ai trong khoa tài chính - kinh tế mà không nghe nói về Bae-Joohuyn. Thậm chí khi mình biết về cậu ấy, mặc dù mình không nhận ra cậu ấy khi lần đầu gặp. Chắc Joohuyn biết là cậu ấy nổi tiếng trong khoa kinh tế rồi, nhưng thật là khó cho mình khi nói ra những điều như thế.

Còn riêng Joohuyn thì lại nghĩ Seulgi thật dễ thương.

Joohuyn: " Vậy cậu biết tên mình rồi đúng không?"

- "À ừ. Bae- Joohuyn đúng không?"

- "Mình vẫn chưa biết tên cậu"

- "Hì. Không sao. Có thể là do tớ thiếu chủ động cho các hoạt động,

- " Thế thì không phải lỗi của tớ ha. Tớ sẽ cố nhớ tên cậu mà. Thế nên... Hãy cho tớ biết tên của cậu đi."

- " Là Seulgi. Kang Seulgi

- "Seulgi? Đó là tên của cậu à, thật dễ thương."

- "Heh, làm tớ lúng túng quá... Tớ có cảm giác như trở lại thời tiểu học, khi giới thiệu về bản thân giống như bây giờ vậy.

= Khu phố XX =

Joohuyn,Seulgi: " Đến rồi !"

Joohuyn: " Cậu ở đây à?"

Seulgi: "Ơ...Cậu cũng thế à"

End Chap 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro