Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae-Joohuyn quả là một nữ hoàng của ngành kinh tế - tài chính....

=Khi mới vào trường=

Thông báo "Các sinh viên chuyên nhành quản trị kinh doanh xin mời tập trung tại đây !"

Tất cả mọi người đang tập trung ở sân, thì phát hiện ra một cô gái xinh đẹp như tranh vẽ. Quanh quanh đều có tiếng xì xào to nhỏ

- " Cô ấy có thật là sinh viên năm nhất quản trị kinh doanh không ? "

- " Mình thấy con nhỏ này ở đâu rồi này."

....

Joohuyn đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, tự nhiên lại có cảm giác mọi ánh mắt đang hướng về mình mà bán tàn. Cô không ngần ngại ngẩng đầu lên mỉm cười ý muốn đáp trả lại ánh nhìn của mọi người. Đám con trai lại có dịp nháo nhào lên mà giành lấy nụ cười tuyệt đẹp của cô.

- " Cổ cười với tao kìa ! "

- " Không ! Là tao mà "

Ngay từ ngày đầu tiên, sự hiện diện của cô đã là một điều đặc biệt. Joohuyn đã khẳng định được trí thông minh tuyệt đỉnh thông qua quá trình học tập của mình. Không những được tuyển thẳng mà còn nhận được học bổng của trường. Với chiều cao lí tưởng, khuôn mặt xinh đẹp cùng với sự thông minh, Bae-Joohuyn cô đã trở thành một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Cả trường hầu như ai cũng biết cô ,tuy vậy Joohuyn lại không có nhiều bạn bè nhưng lại có lắm cái đuôi đi theo.

Với phụ nữ, cô là kẻ thù. Với đàn ông, cô là một điều kì diệu. Mọi người ai cũng đều có cái nhìn riêng về Bae-Joohuyn. Và cứ như thế, mỗi khi bước đi, hàng ngàn ánh mắt lại đổ dồn vào cô. Còn nói về bản thân Seulgi thì.... cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi.

Bae-Joohuyn đối với Seul cũng chẳng khác gì những người nổi tiếng trên thế giới. Họ học chung ngành, cùng khóa nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Như dầu với nước vậy, Seul cảm thấy bọn họ quá khác nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------

- " Hôm nay như vậy là được rồi." - Giáo sư nói sau khi kết thúc giờ học

Seul đang soạn lại giấy tờ thì đột nhiên Joohuyn tiến đến và gõ nhẹ lên bàn ý muốn cô có chuyện cần nói.

- Seulgi :" ? "

- " Cậu có định đi tiệc chào mừng chiều này không ?"

- " Ah..À..ừ !"

- " Chắc là có mặc dù chỗ đó nó hơi phức tạp "

~ Trong cậu ấy giống như không muốn đi vậy.~

- " Vậy thôi gặp cậu sau nhé. Tớ thì mong cậu có thể đến đó ^^ "

- " Yep "

Wendy ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Joohuyn và nhỏ bạn mình liền hỏi : " Cậu biết nhỏ đó à?"

- " Chẳng phải cậu bảo không ai là không biết cậu ấy sao !"

- " Không, không phải thế. Ý tớ là từ khi nào mà hai người tỏ ra quan tâm lẫn nhau vậy "

- " Thật ra thì cậu ấy sống gần chỗ tớ. Ngay phía trước khu nhà tớ vừa chuyển tới. Ủa mà tớ chưa kể cậu nghe hã ?"

- " Wow.. Thế giới thật nhỏ bé " - Wendy kinh ngạc

Seulgi chợt nhớ đến lời mời khi nãy liền than thở:

- " Dù sao thì tớ cũng không muốn tới đó... Chỉ có uống và uống. Chả có gì vui cả."

- " Lại cái kiểu thái độ đó nữa. Chỉ cần tới và nhét thịt gà đầy bụng là được. Thế nên là cứ đi đi"

= Tiệc chào mừng =

- " CẠN LY "

- " Nghe nói cậu đã ra nước ngoài làm việc và du lịch đúng không ? "- Một cô bạn hỏi Seul

- " Ừm, đúng thế. Tớ đã đến Brisbane"

- " MÌnh cũng nên thử đi nước ngoài một lần trước khi tốt nghiệp ha."

...

- " Lâu lắm không gặp cậu, Joohuyn. Cậu càng ngày càng đẹp lên đấy "

- " Em nên gọi cho anh trước khi về chứ, Joohuyn "

- " Thật bất ngờ khi thấy cậu đăng kí học lại."

Những lời nói ồn ào bên bàn kia khiến cô khẽ liếc nhìn sang, chợt thấy Joohuyn cũng đang ở đó với đám con trai. Seul vẫn bình thản mà quan sát Joohuyn, bỏ ngoài tai những gì mấy đứa bạn đang nói, trong mắt cô hiện giờ chỉ có mỗi Joohuyn.

- Wendy: " Seulgi, nghe nói giá cả ở Úc đắt lắm đúng không ?"

- " Phải không, Seulgi ?"

- " Yaa, SEULGI ?"

- " Hã, gì cơ ?" - ngơ ngác

- " Tớ đã nói cậu đừng có lơ đãng khi người khác nói mà !" - Nói rồi Wendy bóp cổ Seul mạnh bạo

- " Ối !!! "

- " Chỉ có những hình phạt đẫm máu mới thích hợp với cậu !!"

- " Buông ra, mẹ tớ gọi điện thoại kìa "

- " Cậu may mắn lần này thôi đấy ".

= Ngoài cổng =

- " Con đang ở buổi tiệc."

- " Con ở đây chơi chút rồi về. Không, con không uống nhiều đâu. Bye bye. "

Seulgi cúp máy thì trông thấy Joohuyn đang đi lại phía mình. Có chuyện gì để nói sao ? - Seul thắc mắc.

Joohuyn :" Cuộc điện thoại thế nào rồi ?"

- " Ổn. Sao cậu ra đây "

- " Đi vệ sinh thôi."

- " Vậy tớ vô trỏng trước."

- " Này Seulgi . Khi nào thì cậu đi ? Ý tớ là đi về ấy. "

- " Tớ không chắc. Thật ra tớ đang nghĩ là tớ sẽ về sớm thôi."

- " Khi cậu về tớ có thể đi chung được không."

- " Hả ?"

Chuyện này đâu cần cậu ấy xin phép mình đâu ?. Chắc Joohuyn say rồi, nhìn mặt cậu ấy đỏ hơn bình thường. Nếu để cậu ấy ở đây chắc sẽ lại bị mấy thằng kia chuốc rượu mất - Seul nghĩ.

- " Được thôi, tất nhiên là được mà."

Chẳng biết bị làm sao mà khi nghe Seul trả lời như vậy, trong lòng Joohuyn đột nhiên vui hẳn lên. Cô chạy nhanh vào trong để nói với tụi con trai rằng cô phải về. Joohuyn vừa bước ra cửa thì đám con trai lại xì xầm về cơ thể của cô.

- " Mày có để ý thân hình cô ấy ngày càng nóng bỏng không ? Vãi thật "

- " Tao thấy Joohuyn còn hơn cả nóng bỏng nữa. Hình như ẻm cao hơn thì phải."

....

= Trên đường về =

- " Ăn kẹo không ?" - Seul đưa cây kẹo và hỏi

- " Cậu có vẻ thích ăn kẹo ha "

- " Chỉ khi nào tớ có mới ăn thôi. Miệng tớ hơi đắng do khi nãy uống bia."

~ Dễ thương ghê ~

Joohuyn chăm chú nhìn vào khuôn miệng Seul. Cách mà đôi môi Seul ngậm kẹo cũng khiến đầu óc cô quay cuồng. Có phải do khi nãy cô uống bia không nhỉ? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì gã bạn trai cũ cô lại từ đâu đi đến, thật phiền phức - Joohuyn chán nản.

- " Joohuyn !"

- " Anh "

- " Sao em không nghe điện thoại ?"

- " Em đã nói là em không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa mà."

- " Seulgi, cảm ơn cậu vì hôm nay. Gặp sau nhé !"- Joohuyn ngượng ngùng bảo Seul

- " Hả. Okay, bye bye "

Trước khi vào nhà, ngoảnh đầu lại, Seul vẫn thấy họ đang cãi nhau, cả hàng xóm có vài người tò mò cũng bước ra nhìn. Thầm thở dài trách bản thân không nên bất cẩn để dính vào chuyện người khác, nhất là chuyện tình cảm.

= Nhà Joohuyn =

- " Anh ngạc nhiên khi thấy em đi với một đứa con gái đó. Có rất nhiều đứa con trai theo em. Nhưng anh không hề biết là em cũng đi chơi với con gái. "

- " Anh có im đi không, anh làm em xấu hổ đấy. Vào nhà đi "

- " Tất cả chuyện phiền phức này là sao ? Lại còn đến nhà em vào giờ này " - Joohuyn bực mình

- " Em là người mời anh vào mà."

- " Tại vì anh làm em mất mặt với hàng xóm. Anh có biết " ngượng " là gì không?"

- " Anh hết cách rồi, cũng tại vì em không trả lời điện thoại của anh đó chứ !"

- " Không phải lần trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao. Em nói em muốn chia tay và anh cũng đã đồng ý. Không phải 1 lần mà là 2 lần rồi. "

- " Chỉ vì lúc đó anh đang giận dữ thôi mà. Tha lỗi cho anh nhé."

- " Cho dù đó có là sự giận dữ tức thời thì mối quan hệ của chúng ta cũng đã chấm dứt."

- " Ai nói ? Anh sẽ không để nó kết thúc như vậy đâu. Joohuyn ah, anh yêu em. Anh nói thật lòng đó."

- " Yêu? Cho em xin đi."

- " Joohuyn, em đừng đối xử với anh như vậy."

- " Anh đùa em à? Nói đi ! Sao anh lại bắt cá 2 tay. Anh chính là người lừa gạt đằng sau lưng em."

- " Đó chỉ là một sai lầm tệ hại. Bọn anh chỉ gặp gỡ và đi ăn vài lần thôi mà."

- " Sai lầm ? Em không thể chấp nhận sai lầm này. Em không thích anh đủ để mà tha thứ cho anh."

- " Em nói gì ? Có cần phải nói như vậy với anh không ?"

- " Chính anh đã khiến em phải nói như vậy đó. Anh nghe cho rõ, mối quan hệ của chúng ta đến đây là chấm dứt."

- " Joohuyn ah, làm ơn."

- " Em không cần biết anh nói gì. Em sẽ không thay đổi quyết định."

- " Đi đi. Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa."

- " Joohuyn ah."

- " Không phải là em đã nói..."

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì gã đã tiến tới đè Joohuyn xuống sàn nhà và bóp lấy cổ cô. Hắn càng ngày càng siết tay lại, miệng luôn thét lên chửi rủa cô. Joohuyn cố gắng nắm cổ tay gã ngăn lại, nhưng diễn nhiên sức của cô không thể nào bằng được một người đàn ông. Lo sợ, hốt hoảng,.. nhưng cô lại không thể thốt lên lời nào cả khi mà cổ họng đã bị bóp nghẹn.

Bất ngờ đằng sau có tiếng đập mạnh, thì ra là Seulgi. Cô đã dùng cây gậy bóng chày để phang vào đầu tên kia. Thấy hắn đã ngất, cô vội vàng chạy đến bên Joohuyn.

- " Bae-Joohuyn... Joohuyn"

- " Tỉnh lại đi "

- " Aaahh.. Đầu của mình "

- " Cậu không sao chứ. Cậu nhìn thấy gì không, có nhận ra tớ không?"

- "Joohuyn à "

Đột nhiên Joohuyn bật dậy ôm chầm lấy Seulgi, nước mắt từ đó cứ chảy, nức nở bên vai Seul, Seul liên tục dùng tay xoa lưng dỗ dành lấy cô.

- " Không sao nữa rồi. Cậu đừng khóc.... Tớ ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro