Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại một quán cà phê ở Seoul

- " Lâu rồi không gặp."

- " Đúng vậy."

- " Tại sao em không gọi cho anh khi từ Úc trở về? Anh chỉ biết khi nghe Jin-Woo huyng nói."

- " Em bận. Học kì cũng mới bắt đầu không lâu thôi mà."

- " Sao anh không thấy em ở tiệc chào mừng."

- " Em về sớm. Em mệt."

- " Vậy à?.. Em ổn chứ?"

- " Hửm    ? Đương nhiên em rất ổn. Anh nói chuyện buổi tiệc đó hả?"

- " Không, không phải chuyện đó. Ý anh là em có bị thương hay bị làm sao không?"

Joohuyn: ~ Khoan đã... Ý ổng là... ~

- " Oppa, anh..."

- " Làm ơn cho tôi ly nước." - Ji-Hwan nói với người phục vụ

- " Thì ra là anh đã biết?" - Joohuyn sa sầm mặt

- " Thật là một cảnh tượng đáng tiền. Bae-Joohuyn chứ chẳng phải ai khác lại bỉ bẻ mặt như vậy."

Joohuyn: ~ Hèn chi... ~

- " Sao anh lại biết?"

- " Tin đồn đã lan ra khắp trường rồi. Chuyện này cũng do em mà ra thôi. Em nên học cách quản lý các mối quan hệ của mình tốt hơn trước khi tỏ ra cái vẻ kiêu ngạo như vậy."

- " Hừm. Em chả quan tâm mấy tin đồn ngu ngốc.... Em có lí lẽ của riêng mình. Hơn nữa, thiên hạ sẽ đồn đại bất cứ chuyện gì mà họ cho là đúng ý họ. Với lại, chả ai có thể rảnh hơi mà lẽo đẽo đi theo từng người một giải thích."

- " Ồ.... Đã biết thế thì tại sao em lại không chịu tránh xa dư luận một chút nhỉ? Anh nghĩ em đủ chín chắn để biết "Danh tiếng" bây giờ quan trọng như thế nào. Đời sống riêng tư bê bối sẽ bị đánh giá không tốt."

- " Bê bối à?" - Joohuyn tức giận đập tay lên bàn

- " Anh có thôi châm chích và dẹp mẹ cái nụ cười tự mãn đó không?! Anh có biết nó phiền đến mức nào không? Đừng nhắc nữa !!"

- " Thật đáng thất vọng, anh cứ nghĩ em sẽ trưởng thành hơn khi sống tự lập. Nhưng từ đó đến giờ em chẳng thay đổi gì cả. Em thấy giống như nữ hoàng hay đại loại vậy trong mắt mấy người hâm mộ. Đúng không?"

- " Thôi đi."

- " Khuôn mặt xinh đẹp cũng chả giúp em thoát được mọi chuyện đâu."

- " Làm ơn im đi."

Ji-Hwan nói tiếp với vẻ mặt bỡn cợt : " Sao vậy? Thấy chói tai à? Người ta hay bảo thuốc đắng dã tật đó mà."

( Ông nội này nhây bà cố -___- )

- " Từ ngày em đi anh ngày càng thích lải nhải thì phải."

- " Em biết anh chẳng rảnh hơi nói vậy với người khác mà. Anh chỉ thật lòng quan tâm em thôi, kaka."

Người phục vụ đem nước đến cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai : " Đây là nước anh đã gọi."

- " Nóng trong người hã? Uống đi cưng, nước nè, hihi" - Anh đưa ly nước về phía cô

...

- " Chuyện hôm nay... Anh sẽ không nói với ba mẹ em chứ?"

- " Sao? Em lo anh sẽ mách lẻo hả?"

- " Đừng vội kết luận chỉ với mấy chuyện vô căn cứ như vậy. Tin đồn lúc nào chả thế. Đúng là có chút vấn đề.... Nhưng em đâu có làm gì sai..."

- " Bae-Joohuyn. Vấn đề mà anh nói là thái độ của em đó."

Cả hai ngừng lại cuộc trò chuyện hồi lâu sau câu nói. Im lặng đã đủ, cô đột ngột lên tiếng: " Dù sao thì... Đừng cho ba mẹ em biết. Em sẽ tự giải quyết chuyện này."

- " Tự giải quyết mà để lòi ra thêm cái tin đồn này đó hả ?"

- " Anh tính chọc máu điên em lên cực độ à ?"

- " Thôi được. Em định bịt miệng anh thế nào đây?"

- " Hả?"

- " Để giữ bí mật chuyện này... Em tính hối lộ anh cái gì? Trên đời có ai cho không ai đâu."

- " Mặt anh dày tới mức đó hả? Thật là lố bịch... Thế bây giờ anh muốn cái gì?" - Joohuyn bực mình

- " Hừm.. Bây giờ anh chưa nghĩ ra được gì, để dành cho sau này vậy. HAHA !!"

Joohuyn: ~ Cái tên chướng mắt muốn này muốn đấm một cái vô bụng hắn quá ~

- " Anh làm em khó chịu vậy à? Anh từng nghĩ em thật là vô phương cứu chữa không ngờ hôm nay lại có thể điều khiển được em. Đúng là vui thật."

- " Chuyện này vui quá ha."

...

Trên đường Ji-Hwan chở cô về nhà. Anh hỏi rất nhiều về cô, về nơi ở hiện tại, sống có thoải mái không. Diễn nhiên nói chuyện chưa được bao lâu thì hai người đã cãi nhau um xùm trên xe. Đến mức đi đến ngã từ nhiều người còn ngoái lại nhìn.

Đi được một lúc, Joohuyn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô vội bảo Ji-Hwan dừng xe lại. Anh thắc mắc :

- " Nhà em còn khá xa chỗ này mà?"

- " Nó ở ngay góc kia thôi. Chạy vào rồi khó quay đầu xe lắm." - Nói rồi cô bước xuống xe và đi về phía Seulgi

...

- " Cậu đi mua gì hả?"

Seulgi giật mình quay lại : " Ơ? Cậu đang đi về nhà hả?"

- " Ừa!"

Cô và Joohuyn cùng nhau đi về khu phố của mình. Ở một góc phố, Nam Ji-Hwan đang nhìn về phía hai người. Người đi chung với Joohuyn, sao lại là Kang Seulgi    ?

...

- " Thầy đang gây mê cả lớp nè T_T. Chờ tui ở phòng học đi trốn về trước là chết với bà <3. " - Wendy nhắn tin

Cô than thở khi thấy cái tin nhắn của Wendy. Có ai đe dọa người khác mà để icon trái tim... Kiểu mới à ? Seul mở cừa bước vào, thì ra có người ở đây, cô giật mình ! Là Ji-Hwan sunbae !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro