Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Throwback

= 3 năm trước =

Buổi tối hôm nay có một buổi tiệc giữa các sinh viên, nhưng nó lại nhạt nhẽo với anh - Nam Ji-Hwan. Anh ra ngoài để hút 1 điếu thuốc, thầm than thở tại sao mình lại chấp nhận lời mời của đám bạn mà đến đây chơi, thật nhàm chán ! Vừa châm thuốc xong, chợt nhìn thấy một thân thể đang gật gù kế bên mình.

- " Em có ổn không ? Năm nhất ?"

Ji-Hwan: ~ Rốt cục cô ta uống bao nhiêu vậy ?"

- " Vầầầầnngg... Em ổn ~~~ "

Ji-Hwan: ~ Ổn mà như vậy hả.... Mà sao đầu tóc bù xù quá vậy~

- " Được rồi, mau đứng dậy đi. " - Nói rồi anh đỡ lấy cô dậy

- " Woaaa... Đẹp trai ghê bây..." - Seulgi nhìn vào mặt anh mà nói

Anh đứng ôm lấy cô, bối rối vì chẳng biết làm sao. Đột nhiên phía bên kia bức tường có tiếng gọi, như đang tìm kiếm ai đó. Người đó đi về hướng này, thì ra là bạn của cô gái anh đang ôm trong lòng đây. Cả hai người dìu Seul vào một căn phòng để trống của trường.

Đó cũng chính là lần gặp mặt đầu tiên giữa Seulgi và anh !

End Throwback

...

- " Anh cũng ghi danh lại học kì này hả, sun-bae ?"

- " Anh ghi danh kì trước rồi ."

- " Ồ..."

- " Anh vẫn như mọi khi, sun-bae..." - Seul nhìn chằm chằm Ji-Hwan

- " Hm? Ví dụ một cái xem ?"

- " Thì... Mọi thứ luôn. Ví dụ như nét đẹp chẳng bao giờ thay đổi. Vậy, mùa đông năm ngoái anh xuất ngũ đúng không?"

- " Ừm. Anh nghe nói em đến Úc làm việc ngắn hạn."

- " Vâng. Lúc đó em có hơi lúng túng với tiếng Anh của mình. Nhưng xét ra thì cũng không tệ lắm. Kĩ năng giao tiếp của em cũng tiến bộ một chút, nhưng không tập nói hơn một năm trời, giờ cũng quên hết rồi...."

- " Thật à? Sao em không đăng kí một trong các lớp tiếng Anh."

- " Chắc là để sau. Em còn đang phải thích ứng với cuộc sống đại học đây...."

- " Ừ... Cũng đâu cần phải vội. Vào thời gian này thì cứ từ từ đi."

- " Gi ờ anh đã học năm tư rồi phải không?"

- " Ừm."

- " Khoan.. Đừng bảo em học kì này là kì cuối của anh nha?"

- " Ừ, kì cuối của anh rồi, vì chỉ còn một vài lớp nên cũng thong thả lắm. Sao thế? Nhớ anh à?"

- " Tất nhiên rồi ạ."

- " À... Tiện thể-"

Ji-Hwan đang định nhắc đến một chuyện nhưng cửa phòng lại đột ngột mở cắt ngang lời nói ở cửa miệng.

- " Ô. Sunbae-nim?" - Wendy ngạc nhiên

- " Ô. Wendy à ."

- " Hey... Sao không chào tui, nãy giờ chờ bà dài cổ."

- " Ghen tỵ à? Đi thôi. 7 giờ tớ phải học bù."

- " Gặp lại anh thật tốt, sunbae. Tụi em phải đi gấp nên xin lỗi anh nhé."

- " Ừm, okay."

- " Tới myeong-dong. Gặp anh sau nhé, sunbae-nim " - Seul hào hứng khoác tay Wendy chạy nhanh ra cổng

Sau khi cả hai người đi khỏi, trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh nở một nụ cười dịu dàng: "Ừ. Sẽ gặp nhau sớm thôi... Anh cũng có vài điều muốn hỏi em đây."

...

- " Joohuyn noona "

- " Chào noona."

- " A...."

- " Chị không nhớ em sao? Mình gặp nhau ở tiệc chào mừng đó."

- " ....... Ah... Nhớ chứ! Tên em là... Kim Min-Sik, đúng không?"

- " Là Min-Young..."

- " À, rồi. Min-Young. Em là sinh viên năm nhất sao?"

- " Vâng."

Joohuyn: ~ Nhìn cũng dễ thương đấy. Phong cách cũng không tệ... ~

- " Noona, chị có thời gian rỗi trước tiết sau không?"

- " Ừm. Khoảng 1 tiếng."

- " Vậy ăn trưa với..."

Cả đám con trai cùng đi đến phá tan lời mời ăn trưa của cậu cho Joohuyn. Thế là cô phải đi với cả Min-Young và tụi kia.

Seul với Wendy đang đi thì Wendy chợt thấy người đang đi cùng tụi con trai rất quen, vội vỗ vai Seul và nói:

- " Này, kia chẳng phải là Joohuyn sao?"

- " Ừm."

- " Còn đám kia là tụi năm nhất đúng không? Đúng là nổi tiếng thiệt ha." - Wendy chỉ về hướng của Joohuyn

- " Ừ, nổi thật..."

- " À, cậu biết gì chưa?"

- " Joohuyn và Ji-Hwan sunbae từng hẹn hò đó ! Trước đại học ! Với Nam Ji-Hwan mình vừa gặp đó."

- " Biết chết liền." - Seul trả lời với vẻ mặt ngâu si

- " Quên nữa... Cậu thì biết cái quái gì !"

- " Nhìn thấy cậu ấy như thế, thật sự đúng là giống Bae-Joohuyn mà mọi người hay nói tới." - Wendy

- "... Thì dù gì Bae-Joohuyn vẫn là Bae-Joohuyn thôi."

- " Ý tớ là... Tớ chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy trước đây. Nhưng khi tụi mình cùng ăn và nói chuyện với nhau, cậu ấy lại ngây thơ đến mức không tưởng... Không hề giống với cái nhìn của tớ về Joohuyn trước đó. Lúc đó, tớ bắt đầu nhìn Joohuyn như một cô gái đẹp và khá hồn nhiên, nhưng giờ cậu ấy trông hoàn toàn khác biệt. Nhất là khi có con trai vây quanh như vậy."

- " Hửm.. Vậy sao? Tớ thì lại thấy giống Bạch Tuyết và bảy chú lùn."
- " Haaahaha... So sánh cũng khá giống đó nha !" - Wendy bật cười như điên."

- " Cười miết sặc nước miếng chết giờ..."

Joohuyn đang đi liền đưa tay sờ sờ vành tai như có ai đang nhắc đến cô...

- " Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?" - Min-Young quay sang hỏi

- " Ừ, không có gì."

Joohuyn: ~ Có ai nói về mình hả ta ? ~

( Ở Hàn Quốc, thành ngữ * ngứa tai * biệu tượng cho việc cảm thấy ai đó nói sau lưng mình. )

...

Seul với Wendy đi mua sắm xong, cả 2 người vào quán cà phê một lúc thì Wendy vội chào cô và đi về, Seul ngồi đó đợi đến chuyến xe của mình. Lựa một chỗ ngồi gần cuối và kế cửa sổ, Seul đeo tai nghe vào, xe buýt bắt đầu lăn bánh chạy về khu nhà cô....

...

Về đến nhà, Seul tắm xong ra ngoài bật máy làm bài tập. Bỗng nhiên lời nói của Wendy hồi chiều về việc Joohuyn và Ji-Hwan từng hẹn hò lại ùa về.... Tự nói với bản thân không liên quan đến mình, ai hẹn hò với ai chẳng được, không gì có thể ngăn cản được giờ làm bài tập của Kang Seulgi. Thế mà ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không tập trung được. Cô bất lực tắt laptop, đóng tập, lăn lên giường mà ngủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro