Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- "Này"

Seul bất giác quay đầu lại khi nghe giọng nói quen thuộc.

- "Oh! Chào buổi sáng."

- "Nè, uống cà phê đi." - Joohuyn cầm ly cà phê trên tay đưa về phía trước

- "Cái này là cho mình hã?"

- "Mình mua 2 ly này cho cậu với Wendy đó."

- "Ooh, cảm ơn nha."

- "Wendy chưa đến sao?"

- "À, cậu ấy đang trên đường tới..."

Cả hai lấy làm lạ khi cái người hay cằn nhằn người khác nay lại đến trễ. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, cửa đột ngột mở, tiếng giày cao gót gõ "cộp" xuống đất. Váy hồng ôm sát đường cong cơ thể, đôi cao gót đen tôn lên vẻ quý phái, Wendy bước vào căn tin với bao con mắt ngó nhìn của tụi con trai.

- "Chào buổi sáng các quý cô~"

Seulgi đang uống nước liền ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp cái con người vừa quen vừa lạ đang đứng trước mặt mình liền phun hết bao nhiêu là nước trong miệng.

- "C-Cậu..."

- "Wow" - Joohuyn trầm trồ kinh ngạc

- "Cậu nâng cấp hết vẻ ngoài luôn!"

- "Sao? Hôm nay trông tớ tuyệt đẹp luôn đúng không?"

Seulgi đứng dậy kề sát miệng hỏi thầm Wendy : "Rốt cục cậu nhét bao nhiêu miếng lót vào vậy?"

- "Im đi."

- "Wendy, hôm nay cậu tính đi đâu à?"

- "Hihi ! Sao cậu biết hay vậy? Bộ hôm nay trông mình lạ lắm hả?"

- "Tại hôm nay cậu trông đẹp lắm. Trang điểm cũng rất được."

- "Mình có trang điểm thêm một tí, suýt nữa là đến trễ,..."

Wendy lấy gương ra soi lại lớp trang điểm, vui vẻ vì từ nay cô có thể nói mấy chuyện con gái này với Joohuyn, chẳng như Seulgi, cứ như con nít suốt ngày.

- "Nhưng mà thật sự thì cậu tính làm gì?"

- "Tớ đây hẹn hò đó nha ! Phải lâu lắm rồi unnie đây mới lại hẹn hò đó."

- "Lâu lắm cái mông. Vừa tháng trước có ai đó đi tận hai buổi cơ."

- "Eh! Không có nha!! Tớ không biết cậu đang nói cái gì hết á !"

- "Chứ không phải đang cố quên sao?"

Wendy thầm rủa cái con gấu Seulgi, cần gì lại nhiều chuyện đến thế. Chuyện cần giấu lại nói huỵch toẹt ra hết, làm bổn cô nương phải mất mặt trước Joohuyn đây. Lợi dụng lúc không ai để ý, Wendy đây vội đánh trống lảng ngay.

- "Oh! Đúng rồi ! Joohuyn à, sao cậu không xếp cho Seulgi một buổi hẹn hò giấu mặt nhỉ?"

- "Hẹn hò giấu mặt à?"

- "Seulgi từng cứu cậu mà. Làm như thế cũng coi như là trả ơn đi."

- "Ê ! Tớ làm gì nên tội để bị cậu đối xử như vậy hả?"

- "Từ lần cuối cậu hẹn hò cũng lâu rồi đúng không Kang Seulgi? Ý tui là, chắc ở Úc cậu chẳng kiếm mấy anh Tây để giải khuây quên buồn đâu ha."

Seul: ~Con nhỏ này dám làm lộ chuyện đời tư của mình~

- "Chắc cậu vẫn có gan làm thử chứ?"

- "G-Gì chứ?! Im đi !"

- "Vậy...Lâu rồi Seulgi không hẹn hò với ai sao?"

Seulgi cố gắng trả lời Joohuyn liền bị Wendy lấy tay ấn đầu cô xuống một cách mạnh bạo hòng không cho Seulgi mở miệng nói một lời.

- "Ừa đúng rồi. Phải lâu lắm rồi đấy! Lần cuối cái con nhóc này hẹn hò thì khủng long còn xuất hiện trên Trái Đất cơ. Nhìn giống con nít thế thôi chứ thật ra cậu ta từng có một tình yêu cực kỳ ngọt ngào và cháy bỏng hồi năm hai đó. Lý do mà xin nghỉ một năm ở trường là...."

- "NÀY SON SEUNGWAN! TỐT NHẤT LÀ CẬU NÊN IM LẶNG TỪ LẦN ĐẦU TỚ BẢO TRƯỚC KHI TỚ NHAI NUỐT CÁI MỎ CẬU ĐÓ !"

Joohuyn: ~Tình huống này là thế nào đây, đánh nhau sao?~

Wendy thẹn thùng trả lời: "Nếu cưng muốn thì em chiều..."

Wendy bị Seul đè lên bàn, lấy tay chà lên mặt nhằm bôi hết lớp trang điểm cô kì công làm sáng nay. Cả hai nửa đứng nửa nằm đùa giỡn như con nít, đánh đập một hồi cuối cùng Seul cũng buông tha cho cái con người kia.

Seulgi ngồi dậy lắc mạnh đầu Wendy hòng cảnh cáo cô đừng nói thêm một lời xằng bậy nào về mình nữa. "Làm ơn tự lo cho bản thân mình trước đi ha!"

- "Cậu cũng nên thử hẹn hò giấu mặt một lần đi~"

Joohuyn: ~Hmm.. Nói vậy cậu ấy đã từng hẹn hò. Nhưng nếu nói là "tình yêu cháy bỏng, ngọt ngào..." rốt cuộc nó mãnh liệt tới mức nào?~

Trên đường về, vì cả hai sống cùng một khu nên Seul và Joohuyn đi chung với nhau. Về chuyện khi nãy Wendy nói với Joohuyn, cô cũng tò mò không biết Seulgi có hứng thú không nhỉ ?

- "Mẫu người của cậu là gì?" -  Joohuyn phá tan bầu không khí im lặng của cả hai.

- "Cậu đang hỏi về việc Wendy nói á? Không, không cần đâu. Tớ ổn mà."

- "Sao không? Cậu có thể nói với tớ, nếu cậu muốn, tớ sẽ xếp cho cậu. Tớ biết nhiều người lắm."

- "Tất nhiên là cậu biết nhiều rồi..." - Seulgi lỡ miệng nói

- "Hm?"

- "K-Không có gì... Thật sự không sao đâu. Tớ cũng không tuyệt vọng tới vậy. Dù gì thì, Wendy cũng nói nhiều điều không cần thiết..."

- "Nhưng có bạn trai cũng vui mà. Cậu sẽ không chán nản hay thấy cô đơn."

- "Giờ mình đâu có cô đơn."

- "Thật sao?"

- "Ừm. Thật tình mình không dễ cô đơn vậy đâu. Tất nhiên là cũng có lúc... Nhưng hiếm lắm."

- "Mmmm..."

Seulgi bảo rằng vì cô lớn lên trong một gia đình lạc quan nên những chuyện này không ảnh hưởng gì đến mình hết. Joohuyn bắt đầu hỏi về gia đình Seul. Cô kể rằng có ba mẹ, anh trai, chị gái, cô.. Do anh Seul kết hôn sớm nên còn có thêm chị dâu và người cháu trai của Seul được ra đời khi cô học lớp 11. Anh của Seul và Seul tuổi cách rất xa nhau, tận 10 lận. Vậy nên cô nói với Joohuyn rằng bây giờ cô cảm thấy rất vui và thoải mái nên đừng để ý điều Wendy nói, đừng quá bận tâm về việc đó. Cả hai bắt đầu im lặng, Joohuyn khoác tay Seul và mở lời trước.

- "Được rồi. Khi nào cậu cảm thấy cô đơn nhớ nói tớ biết."

- "Đ-Được..."

- "Nhất định phải nói với tớ, tớ đó, nhớ chưa?"

- "Ừ-Ừm, nhớ rồi."

- "Vậy thay vì đi hẹn hò, mình đi ăn đi! Tớ sẽ mua cái gì đó thật ngon cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro