Chap 34 - Chạy (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 34 - They don't know about us

"Madam" "Madam" "Madam" "Chào buổi sáng"

Seulrene gật đầu chào mọi người rồi cùng bước vào phòng làm việc.

Knock Knock

Mia: "Đội trưởng Bae, đội phó Kang! Mọi thiết bị cần thiết chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đây là danh sách được báo mất tích trong khoảng 1 tháng vừa qua. Theo kiểm tra thì không trường hợp nào có những đặc điểm mà mọi người đã nêu ra"

Irene cầm lấy hồ sơ.

Mia nói tiếp: "Nếu không xác định được danh tính nạn nhân thì rất khó để khoanh vùng hung thủ. Mọi người có nghĩ đến trường hợp nạn nhân thuộc tổ chức buôn người nên mới bị giết nhằm diệt khẩu?"

Irene: "Hiện tại nếu không xác định được danh tính nạn nhân thì trường hợp nào cũng có thể xảy ra cả" - nói tiếp "Chúng ta chỉ có thể chờ báo cáo ở hiện trường và khám nghiệm từ Yeri"

Mia: "Nae, vậy em sẽ đến hiện trường hỗ trợ điều tra"

Irene: "Tiến hành như vậy đi"

Seulgi đang nhìn vào các hình ảnh được đính trên bảng

*Khu vực gây án

*Hình ảnh nạn nhân

*Đoạn xương ngón tay

Cô bắt đầu lấy bút vẽ ra các hướng mũi tên

Seulgi: "Vụ án không trùng khớp với bất cứ trường hợp được báo mất tích. Ở độ tuổi đó thì vẫn phải có người giám hộ, không lẽ gia đình nạn nhân không biết con mình mất tích?"

Irene: "Có rất nhiều giả thuyết cho trường hợp này. Chúng ta đều biết những vụ án không xác định được danh tính nạn nhân luôn là những vụ án làm mất thời gian đôi khi là không thể giải được. Việc xác định được danh tính nạn nhân quyết định hướng điều tra của cả vụ án. Chỉ cần sai một bước, tất cả đều trở lại con số không. Hi vọng chúng ta có thêm manh mối như vậy mới có cơ hội để bắt được hung thủ. Nếu không đành phải gác lại để ưu tiên việc điều tra tổ chức buôn người"

Seulgi có chút thất vọng nhưng cô biết không thể làm khác được.

Seulgi: "Em đến trường trung học xem thử có phát hiện được gì không"

Irene: "Ừa! Có thông tin thì lập tức báo cáo"

Seulgi: "Nae"

*Vừa mở cửa*

Irene: "Seulgi à~! Tối nay em muốn ăn gì?"

Seulgi quay lại nở nụ cười tươi rói: "Chị nấu gì em cũng thích"

.... Thình thịch....

"Unnie???"

Irene giật mình: "À, không có gì. Em làm việc đi"

Sau khi Seulgi rời đi, Irene mới rời chú ý khỏi màn hình rồi đưa tay đặt vào lồng ngực để ổn định nhịp thở.

Irene: "Chuyện gì vậy?"

*Hít thật sâu* - Tiếp tục nhìn vào báo cáo các vụ án

Rừng ...phát hiện nhiều xác động vật

Vụ nã súng tại huyện...hung thủ bị bắn hạ tại chỗ

Irene chăm chú đọc những vụ án gần đây

-----.

Yeri: "Mọi người đã kiểm tra các chất nhầy trên thi thể chưa?"

"Nae, đang tiến hành xét nghiệm ạ"

Yeri gật đầu: "Vậy chúng ta sẽ tiếp tục khám nghiệm và mổ thi thể - Dao"

Yeri bắt đầu rạch một đường lớn ở phần bụng, rồi banh vết mổ ra.

Sau một hồi

Yeri: "Huh?" - Chạm vào phần ruột.

Yeri: "Hình như có gì đó!" - Yeri dùng dụng cụ soi rồi nhìn vào màn hình

"Là dị vật"

Yeri: "Tiến hành lấy ra, đây có thể là manh mối quan trọng"

"Nae"

Yeri lau nhẹ mồ hôi trên trán: "Cậu xử lý phần còn lại nhé. À! Hãy kiểm tra chiếc vali luôn bây giờ. Sau đó kết thúc và chuẩn bị tài liệu báo cáo"

Yeri mở chiếc vali, bên trong còn lại một vài mảnh vụn cùng 1 ít tro. Cô gắp 1 mảnh tiến hành xem xét.

*Đây có thể là thứ hung thủ dùng để bọc và thiêu hủy xác nạn nhân* - Yeri nghĩ thầm *Là vải sao? Nhưng có vẻ hơi dày*

Cô cho vào khay, tiếp tục mở các túi nhỏ. Yeri nhìn phần dây kéo vẫn còn dính ở hai chiều

Yeri: "Nhìn có vẻ chưa qua sử dụng, nhưng tình trạng bên ngoài thì rất cũ nát. Không biết hung thủ đã giấu nó bao lâu mới đem thi thể phi tang nhĩ?"

Yeri tiếp tục quẹt phần dịch còn đọng lại phía ngoài vali

Yeri: "Mọi người hãy phân tích các mẫu vừa tìm thấy. Sau khi hoàn thành chúng ta sẽ báo cáo với đội trưởng trong hôm nay"

"Nae"

-------.

Seulgi bước vào trong khuôn viên trường học, cô đi dọc hành lang.

"Xin hỏi cô cần tìm gì vậy? Hiện tại là giờ học, người lạ không được phép vào trường đâu ạ."

Seulgi: "À, tôi tìm phòng giáo viên"

"À nae, nhưng cô có việc gì không?"

Seulgi ra hiệu cho cả hai cùng đến phía góc khuất sau đó đưa thẻ cảnh sát.

Seulgi: " Tôi là Seulgi - thuộc đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi hiện nay đang điều tra một vụ án nên đến đến đây thu thập thông tin. Mong cô hợp tác"

Cô giáo vô thức bịt miệng lại, có chút sợ: "Ố mồ! Là giết người sao????"

Seulgi: "Chúng ta đến phòng giáo viên để trao đổi nhé"

Cô giáo khẩn trương: "Nae, hướng này ạ"

Sự xuất hiện của Seulgi bắt đầu gây chú ý đến các học sinh

Cô đảo mắt một vòng rồi bước theo đến phòng giáo viên

Seulgi trấn an mọi người: "Mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi vẫn đang tìm manh mối nên muốn đến đây xác nhận một chút"

Giáo viên a: "Nhưng là thế nào ạ?"

Seulgi: "Tôi chưa thể nói chi tiết được. Mọi người có thể tổng hợp trong khoảng 1 tuần gần đây có học sinh nào vắng mặt không lý do hay không?"

Giáo viên B: "Vắng một tuần sao?"

Seulgi: "Nae, hoặc có trường hợp nào đáng chú ý"

Hiệu trưởng trầm ngâm một chút: "Việc này chúng tôi sẽ phải báo với các giáo viên chủ nhiệm, nhưng hiện tại đang trong giờ học"

Seulgi đặt danh thiếp lên bàn: "Vậy khi nào có thông tin hãy liên hệ với tôi"

"Nae..nae"

Seulgi: "Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ"

"Không có gì đâu, madam"

Seulgi nhìn thấy 1 dãy lớp khác ở phía xa khiến cô có chút hiếu kỳ: "Phía sau đó còn có lớp học sao?"

"À, đó là dãy lớp cũ hiện đã không còn sử dụng nữa rồi"

Seulgi: "Vậy là bỏ trống à?"

"Nae, nó đã thuộc quyền sở hữu của một công ty khác. Họ hình như cũng bỏ trống được vài năm rồi, chắc sẽ sử dụng khi có dự án mới"

Seulgi: "Tôi có thể đến đó xem một chút chứ?"

"Được ạ"

Seulgi: "Mọi người cứ làm việc nhé, tôi xem xong sẽ trở về chờ tin từ mọi người"

Seulgi gật đầu chào, sau đó đi về hướng dãy lớp cũ.

Bước qua bức tường ngăn cách đã cũ kỹ bám đầy rêu xanh. Seulgi đi dọc hành lang, cô khẽ nhăn mặt vì mùi ẩm mốc. Có vẻ dãy lớp đã được dỡ bỏ một phần, hiện tại chỉ có vài lớp học còn nguyên vẹn.

Seulgi nhìn một lượt, một lớp học khác biệt khiến cô chú ý

Cô nhìn qua lớp kính, phía bên trong được dán rất nhiều giấy báo che hết khoảng cửa sổ khiến căn phòng trở nên tối tăm, u ám.

*Kéttttt* - Tiếng kim loại rỉ sét kéo dài tạo ra âm thanh khó chịu

Seulgi mở cửa chầm chậm bước vào

Bàn ghế chồng lên nhau được xếp gọn ở phía cuối lớp, chỉ duy nhất có một chiếc ghế đơn độc đặt ở chính giữa lớp học.

Seulgi đưa tay miết nhẹ vào chiếc ghế.

*Không có bụi*

Seulgi thầm nghĩ: *Gần đây, có ai đã đến đây sao?*

Lại gần cửa sổ, cô kéo nhẹ tờ báo ...còn rất dính, có vẻ chỉ mới được dán gần đây.

Ketttt - tiếng cửa một lần nữa vang lên.

Seulgi nhanh chóng quay lại...ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Cô đặt tay ngay vào hông chuẩn bị rút súng.

Kangin giơ hai tay lên tỏ vẻ bông đùa: "Thôi nào, tao đến đây vì thiện chí"

Seulgi nhíu mày nhìn, cô vẫn không hiểu vì sao Kangin lại xuất hiện ở đây: "Tại sao ông lại ở đây?"

Kangin: "Không phải trước đó tao đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại sao? Tao đặc biệt đến tìm mày"

Seulgi: "Ông theo dõi tôi?"

Kangin tặc lưỡi sau đó bước tới bục giảng, phũ đi lớp bụi rồi ung dung ngồi vào ghế giáo viên: "Đúng, nhưng cũng không hẳn. Mày cũng biết khu vực này mà, tao xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Chỉ là vô tình nhìn thấy mày, nên muốn đến chào hỏi thôi"

Seulgi: "Đừng nhiều lời nữa, mục đích của ông là gì?"

Lần gặp trước tại sự kiện tranh cử, đúng là hắn đã nói sẽ còn gặp lại nhưng cô thật sự không ngờ rằng chính hắn ta lại chủ động đến đây như vậy.

Kangin lúc này cũng đã không còn đùa giỡn: "Không phải mày vẫn luôn hiếu kỳ về vụ án năm đó sao? Mày là ai? Tại sao lại muốn biết về nó?"

Seulgi: "Điều này quan trọng sao? Nếu ông có thông tin gì về vụ án đó? Hãy đưa ra một cái giá và tôi sẽ tha cho ông lần này"

Kangin dường như đã lường trước được câu trả lời của Seulgi, trực tiếp nói: "Vụ án sát hại gia đình cảnh sát Lee, tại nhà nạn nhân chỉ tìm thấy được thi thể cảnh sát Lee và vợ. Con trai của họ bị báo mất tích nhưng đặc biệt cô con gái nhỏ là người duy nhất được phát hiện còn sống và trở thành đối tượng được nhà nước bảo hộ. Sau đó mọi chuyện dần bị quên lãng và không còn ai nhớ đến vụ án đó cùng người con gái họ Lee."

Seulgi nắm chặt tay

Kangin cười: "Liệu cô gái đó, có liên quan gì đến mày không?"

Seulgi bật cười: "Vậy sao? Đó là những gì ông điều tra được à?"

Kangin tự tin: "Dĩ nhiên là không, trước đó mày tìm tao không phải cũng có lý do sao? Khi đó tao chỉ là thằng sai vặt mới bước chân vào con đường này, năm bao nhiêu nhĩ? À 1996, vụ án đó ...*hắn cố tình nhấn nhá* ... tao đã nghe ngóng được một vài thông tin hay ho"

Seulgi dần mất đi kiên nhẫn, cô lấy ngay khẩu súng chĩa thẳng vào Kangin: "Bây giờ tôi cho ông 2 lựa chọn. Một là nói, còn không *cạch*" Seulgi đã mở khóa chốt súng.

Kangin nhếch mép: "Bình tĩnh nào, tao rất đơn giản và cũng chưa từng có khái niệm trung thành với bất cứ ai. Điều tao muốn chỉ có tiền mà thôi"

Seulgi: "Ông muốn bao nhiêu? Làm sao tôi có thể thể tin được những điều ông nói"

Kangin: "Hiện nay, đã có người trong giới bắt đầu điều tra lại vụ án năm đó. Họ đang tìm tung tích đứa con gái còn sống của cảnh sát Lee. Điều đó đồng nghĩa đến việc "cô ta" sẽ bị truy lùng sớm thôi. Tại sao một vụ án hơn 20 năm trước, bây giờ lại được nhiều người quan tâm như vậy? ..Huh? Tin hay không thì tùy, hôm nay tao chỉ muốn đến chào hỏi mày thôi. Còn giao dịch của chúng ta có thể tiến hành hay không phụ thuộc vào mày"

Kangin đặt mảnh giấy cùng chiếc điện thoại cũ lên bàn: "Hãy gọi cho tao khi mày sẵn sàng. Lúc trước là mày tìm đến tao, vậy nên đừng làm gì dại dột. Nếu không, việc mày có liên hệ đến đường dây thông tin đen sẽ được báo ngay đến sở cảnh sát Seoul. Chuyện này chỉ mình tao biết và tao đang chơi rất công bằng. Chỉ cần có tiền, những thứ khác đối với tao không quan trọng"

Seulgi: "Tại sao ông lại chọn tôi là người giao dịch thay vì bọn họ? Nếu là vì tiền không phải họ sẽ cho ông con số nhiều hơn ông mong đợi sao?"

Kangin đứng dậy: "Đó không phải là việc mà mày cần quan tâm. Tao cho mày thời gian 7 ngày, hãy suy nghĩ thật kỹ"

Sau đó rời đi....

Seulgi như chôn chân nhìn Kangin dần rời đi. Một lúc sau cô mới thả lỏng khẩu súng của mình rồi chậm chạp đi về phía chiếc bàn.

Gương mặt không cảm xúc nhìn vào dòng chữ trên mảnh giấy cùng chiếc điện thoại.

*#1 - KG - Red Bear Daegu 1996*

Sau đó cho vào túi.

.

.

Seulgi sau khi về sở cảnh sát liền trở lại phòng làm việc, đóng chặt cửa. Cô cẩn thận đọc lại thông tin bên trong một lần nữa rồi nhanh chóng đốt đi.

Gương mặt Seulgi bây giờ vô cùng suy tư, mọi thứ bổng nhiên quá mơ hồ.

*Hiện nay, đã có người trong giới bắt đầu lùng lại vụ án năm đó. Họ đang tìm tung tích đứa con gái còn sống của cảnh sát Lee. Điều đó đồng nghĩa đến việc "cô ta" sẽ được truy lùng nhanh thôi* - Kangin

*Thật sự đã đến lúc rồi sao?* - Cô nghĩ thầm

*Click vào màn hình mail*

~Dear KG,

Kangin hiện đang ở Cheorwon~

Đúng vậy, KG là tên mà Seulgi dùng để giao dịch trong đường dây buôn bán thông tin đen. Đây là nơi trao đổi tất cả các thông tin cấm trên thế giới. Nó cũng giống như việc mọi người bỏ tiền để mua người, mua chất kích thích vậy .v.v chỉ là ở đây họ bán những thông tin mà không phải ai cũng biết được. Điều này cũng đồng nghĩa Seulgi chính là ...ĐANG PHẠM PHÁP.

Seulgi vò đầu rồi xoa mặt một cách mệt mỏi. Để tìm kiếm và tham gia được đường dây này cô đã mất rất nhiều công sức cũng như bỏ một thời gian rất dài. Hiện tại mọi thứ chỉ mới là khởi đầu, cô biết mình phải chấp nhận đánh đổi tất cả khi lựa chọn con đường này.

Seulgi: "Thầy à, con thật sự xin lỗi"

-------.

Mọi người đã có mặt tại đầy đủ tại phòng họp.

Irene: "Bắt đầu đi"

Yeri bật màn hình trình chiếu: "Theo như báo cáo của lần khám nghiệm trước thì lần này các chứng cứ mới được tìm thấy trong quá trình mổ thi thể một lần nữa khẳng định những suy luận trước đó đã đi đúng hướng"

Yeri chỉ vào những mảnh thịt và nói tiếp: "Thời gian tử vong rơi vào từ 4 đến 6 ngày. Lần khám nghiệm này không đưa ra thêm thông tin về nạn nhân nhưng lại thu thập được nhiều chứng cứ rất đắt giá"

Chỉ vào vật đầu tiên: "Đây là mặt dây chuyền được tìm thấy trong ruột của nạn nhân. Nhìn vào cách chạm khắc có thể khẳng định giá trị của mặt dây chuyền này không hề nhỏ, một chứng cứ vô cùng cùng quan trọng. Ngoài ra mảnh vụn sót lại bên trong vali là một loại sợi tổng hợp Polyester - đây là loại vải chuyên dùng để sản xuất rèm cửa phổ thông" *Hình ảnh* "Đây là thứ mà thủ dùng để bọc và thiêu xác nạn nhân*

.

.

Yeri trình chiếu đến slide cuối cùng: "Và một điểm mà em vẫn đang tìm hiểu, là về tình trạng của chiếc vali. Đây là loại vali vải giá bình dân, nó đang có dấu hiệu bị mục nát. Nhưng sau khi xem qua các phần khóa và dây kéo thì dường như nó chưa từng được sử dụng. Điều này khiến em đặt ra nghi vấn về nơi mà hung thủ đã giấu chiếc vali. Các chất dịch trên vali có lẫn rất nhiều tạp chất, nên vẫn chưa thể biết được nó gì. Em sẽ tiếp tục phân tích mẫu chất đó cho đến khi có kết quả"

Mia: "Vậy vật dùng để phá hủy gương mặt nạn nhân là gì?"

Yeri: "Là búa tạ, nhìn vào độ lõm của hộp sọ thì đó là loại búa có mặt lục giác khoảng 10kg"

Mọi người nhăn mặt bàn tán: "Thật sự quá man rợn"

Irene khoanh lại những điểm nổi bật trong báo cáo: "Các chứng cứ này sẽ dùng để xác nhận được nạn nhân nhưng chưa phải là thứ giúp chúng ta định hướng được việc điều tra. *Quay lại hình ảnh mặt dây chuyền* Đội phó Kang, em nghĩ sao về mặt dây chuyền này?"

..~ im lặng bao trùm vài giây

....Bắt đầu có tiếng xì xầm, nhìn về phía Seulgi

"Đội phó Kang" ... Irene nhíu mày gọi thêm lần nữa

*Ầm* - Irene đập mạnh cây bút lên mặt bàn khiến Seulgi giật bắn người

Seulgi nuốt nước bọt: "Nae??"

Irene: "Nếu không tập trung, mời cô bước ra ngoài. ĐỘI PHÓ KANG"

Seulgi: "Tôi xin lỗi, Đội trưởng"

Yeri thấy vậy liền giải vây: "Theo em thấy mặt dây chuyền hình chiếc thuyền này được khắc thủ công từ vàng nguyên khối. Tuy kích thước không lớn nhưng vô tinh xảo, chắc chắn giá trị không hề nhỏ. Nếu đây là đồ vật của nạn nhân thì khẳng định xuất thân của người đó không hề đơn giản"

Irene giọng như băng: "Việc điều tra ở trường thế nào rồi, Đội phó Kang"

Seulgi chột dạ: "Phía nhà trường đang tổng hợp danh sách học sinh vắng mặt không lý do trong một tuần vừa qua, họ sẽ liên hệ và gửi lại trong nay mai"

Irene thở dài: "Mặt dây chuyền đang là vật chứng quan trọng nhất của vụ án lần này. Nó đều có khả năng thuộc về cả nạn nhân lẫn hung thủ. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ công vụ án cùng vật chứng này đến truyền thông để xác nhận mọi thứ"

Jisoo: "Vì sao phải chờ đợi 3 ngày mà không công bố ngay bây giờ?"

Irene: "Không có gì đảm bảo việc công bố vật chứng này giúp chúng ta tìm được chủ nhân của nó nhanh chóng. Trường hợp mặt dây chuyền thuộc về hung thủ cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã thông báo cho hắn biết trước được mình đã bị tình nghi. Như vậy sẽ khiến hắn ta có thời gian xóa đi những chứng cứ có thể đã bỏ sót và chuẩn bị tinh thần củng cố lại lời khai. Vẫn còn kết quả điều tra từ phía nhà trường trước khi quyết định đi theo hướng công khai vật chứng này, như vậy cũng chưa muộn"

"Nae" - Tất cả đồng thanh

Irene: "Mọi người tiếp tục công việc, Đội phó Kang vào phòng làm việc gặp tôi"

"Yes, madam"

Yeri tiến lại vỗ vai Seulgi: "Sao lại mất tập trung vậy?"

Seulgi thờ dài.... lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc của Irene.

*Cạch*

Seulgi: "Đội trưởng"

Irene tựa lưng vào ghế, nhìn trực tiếp Seulgi: "Trong khi Yeri đã rất cố gắng để hoàn thành việc khám nghiệm thì em lại không tập trung như vậy? Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Việc điều tra ở trường có vấn đề gì sao?"

Seulgi cúi mặt: "Em xin lỗi, chỉ là em cảm thấy hơi mệt. Em sẽ chú ý hơn"

Đôi mắt Irene khẽ nhíu lại: "Vết thương ở lưng sao rồi?"

Seulgi lắc đầu: "Đã đỡ hơn rất nhiều rồi"

Irene giọng nhẹ lại: "Đừng xao lãng nữa, chúng ta đang đại diện cho cả sở cảnh sát Seoul đến đây để hỗ trợ. Hãy hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể"

Seulgi: "Nae"

....

Seulgi vảy mạnh nước vào mặt mình, thầm mong rằng nó có thể giúp cô tỉnh táo được phần nào. Seulgi nhìn gương mặt đã ướt đẫm cùng những giọt nước lăn dài xuống hõm cỗ.

Mia vừa đến, liền đưa khăn giấy cho Seulgi: "Đội phó Kang thật biết cách câu dẫn người khác đấy"

Seulgi mỉm cười vì câu nói đùa của Mia, cầm lấy khăn giấy: "Cảm ơn cô"

Mia: "Công nhận Đội trưởng Bae rất nghiêm khắc"

Seulgi: "Công việc vốn dĩ phải luôn nghiêm túc mà"

Mia ngạc nhiên hỏi: "Xem ra chị có vẻ không buồn chút nào"

Seulgi khó hiểu: "Tại sao phải buồn? Đội trưởng đâu làm gì sai, huh?"

Miabất ngờ: "Chỉ là em không ngờ Đội trưởng Bae lại không kiêng nể gì mà lớn tiếng trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả đội của tụi em"

Seulgi nhún vai: "Là do tôi không tập trung thôi"

Mia cười ngượng: "Vậy sao, thật ngưỡng mộ Đội trưởng Bae khi luôn có chị đồng hành"

Seulgi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nhìn Mia: "Tôi mới là người may mắn đấy...Tôi đi trước"

-------.

Yeri nằm dài trên sofa: "Unnie à, tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

Irene: "Em muốn ăn gì? Humm...Ngồi dậy đi, đây là chỗ làm việc. Lại còn thuộc nơi phụ trách của người khác đấy"

Yeri bĩu môi: "Vậy mà chị lại không giữ thể diện cho Seulgi unnie chút nào. Dù gì cũng mới là ngày thứ 2, đã bị chị trách mắng trước biết bao nhiêu người lạ như vậy"

Irene dừng viết, ngước lên nhìn Yeri: "Sao cơ? Vậy chị phải để im cho Seulgi mất tập trung sao? Em biết chị ghét điều gì khi làm việc mà"

Yeri phân tích: "Nói sao nhỉ, thật ra chị vẫn có thể nhắc nhở nhẹ nhàng trước khi làm như vậy mà. Đúng là trước giờ chị không thích người khác xao lãng trong công việc, nhưng mà đổi lại nếu em ở vị trí Seulgi unnie thì em sẽ cảm thấy có chút tủi thân. Dù sao đây cũng là ở sở cảnh sát huyện Cheorwon mà"

Irene im lặng, đặt hẳn cây viết lên bàn

Những lời Yeri nói bất chợt khiến cô nhớ đến chuyện của Miyeon...Haiz

Yeri nhìn biểu hiện của Irene, lém lỉnh hỏi: "Chị thấy có lỗi hả? :"> "

Irene nhìn Yeri: "Tự nhiên chị không muốn một mình Seulgi cảm thấy như vậy, em có muốn.."

Yeri bật dậy, nhăn mặt cắt lời: "Noo, không muốn không muốn. Chị thật là tàn nhẫn, chỉ có Seulgi unnie mới chịu nổi chị thôi pleee" - Đóng cửa chạy đi

Irene bất lực mỉm cười. Cô tháo kính, nghĩ lại những lời Yeri vừa nói.

*Buồn...Tủi thân sao?* - Cô vô thức cắn nhẹ môi mình

Tối hôm đó

*Cạch - Seulgi mở cửa bước vào căn hộ

Mùi thơm lan tỏa cả khắp căn phòng, khiến cô bất ngờ

Irene vẫn đang bận rộn nấu ăn, cô nói vọng ra: "Em về rồi à? Tắm trước đi, buổi tối sắp xong rồi"

Seulgi cởi áo khoác, im lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi trong bếp.

Không nghe Seulgi trả lời, Irene liền quay lại nhìn.

Seulgi mỉm cười: "Nae"

Nhìn nụ cười của Seulgi, Irene có chút nhẹ nhõm: "Nhanh nhé"

.

.

Yeri bước vào căn hộ của Seulrene

Vừa nhìn vào bàn ăn, cô liền bĩu môi thái độ: "Một buổi tối thịnh soạn và...toàn món Seulgi unnie thích"

Irene mang dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn: 'Vậy chắc là em không ăn rồi"

Yeri lè lưỡi: "Em không những ăn mà còn sẽ ăn sạch phần của cả hai"

~~~~~~~

Yeri: "Em về đây" - Thì thầm vào tai Seulgi "Chị nên cảm ơn em đi, em đã đòi lại công bằng cho chị đó" - Rồi về phòng mình

Seulgi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ con bé

Seulgi tiến lại giúp Irene dọn dẹp chén bát trên bàn. Cô vừa định xắn tay áo để rửa chén thì Irene đã lên tiếng

Irene: "Để ngày mai cũng được, hôm nay mệt rồi. Lại đây ngồi đi"

Seulgi ngạc nhiên *Chuyện gì vậy nhĩ?*

Irene kéo Seulgi lại sofa ngồi, sau đó mang hộp y tế đặt lên bàn

Cô xoay lưng Seulgi lại trước mặt cô rồi đề nghị: "Em cởi áo ra đi, chị giúp em thoa thuốc"

Seulgi bối rối, mặt đỏ bừng: "HẢ!!!! Sao? Em..tự thoa được...Chị.. không cần"

Irene nghiêm giọng: "Đừng để chị phải nói lần nữa"

Seulgi nuốt nước bọt - người cứng đờ

Irene có chút thiếu kiên nhẫn: "Vậy để chị"

Seulgi luống cuống: "Đừng...để em"

Seulgi chậm rãi gỡ từng nút áo, nút thứ 4....Đến khi Irene cảm thấy vai áo của em ấy đã buông lỏng, cô mới đưa tay nhẹ nhàng kéo áo em ấy xuống.  Tấm lưng của Seulgi dần dần hiện ra trước mặt cô.

Seulgi giờ đã co ro ôm chặt gối và áo để che chắn phía trước =))) 

*Ực* Lúc này Irene mới có chút bối rối nhìn lấy bờ vai nhỏ nhắn cùng cơ thể của em ấy.

Vết thương ở lưng trên lưng đã bắt đầu lên da non, nhưng vẫn có thể thấy một mảng lớn còn ửng đỏ, nó thật sự làm Irene đau lòng.

Irene cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương khiến Seulgi bất ngờ rùng mình, cả người cô như căng ra

*Unnie!!!!!* - Seulgi gào thét trong nội tâm

Irene nhẹ nhàng hỏi: "Còn đau không?"

Seulgi lắc đầu: "Hiện tại đã đỡ nhiều rồi"

Irene thở dài. Cô lấy tuýp thuốc cẩn thận thoa vào vết thương cho Seulgi. Mỗi khi những ngón tay cô bất ngờ chạm vào lưng, đều khiến cả người Seulgi khẽ rung lên. Lúc ấy Irene lại nhẹ nhàng thổi vào nó vì sợ rằng mình đã làm em ấy đau...

Irene: "Hôm nay đến trường học thật sự không có gì sao?"

Seulgi cài lại nút áo cuối cùng...nhưng cô vẫn chưa dám quay lại nhìn chị: "Nae, không có gì đặc biệt cả"

Nghe được câu trả lời, Irene mới yên tâm đem cất hộp y tế

Sau khi trở lại, Irene vẫn thấy Seulgi co ro ôm lấy chiếc gối rồi úp mặt vào nó, vành tai còn ửng hồng của Seulgi khiến cô chú ý: "Sao vậy? Em ngại đến vậy à???"

Seulgi bối rồi quay lại nhìn Irene: "Unnie à, Yeri - con bé lại nói bậy gì với chị phải không?"

Irene: "Huh"

Seulgi nghĩ thầm *Nếu không sao hôm nay chị lại như vậy. Nấu những món mình thích, còn giúp mình thoa thuốc"

Seulgi cố nói tiếp: "Hôm nay chị không làm gì sai cả, là do em không tập trung. Chị đừng để ý đến lời con bé. Lỗi là do em..v.v"

Irene trìu mến nhìn Seulgi đang cố giải thích cho cô hiểu. Em ấy đúng là không bao giờ nghĩ đến bản thân mình trước tiên cả.

Cô đưa tay xoa đầu Seulgi

Suy nghĩ trong đầu và lời nói của Irene bổng xuất hiện cùng một lúc

*Seulgi à! Xin lỗi em*

"Seulgi à! Cảm ơn em" - Mỉm cười

Seulgi ngơ ngác: "Huh?? Cảm ơn sao cơ?!?!" - Sau đó cô cũng bỏ qua những thắc mắc, hưởng thụ trọn vẹn cái xoa đầu từ chị rồi đáp trả bằng một nụ cười ngốc nghếch

-------.

3 giờ sáng

Seulgi nằm trên giường nhưng vẫn trăn trở không thể nào ngủ được.

Cô suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. 

*Rồi chúng ta sẽ đi đến đâu đây, Joohyun?*

Thông tin từ Kangin khiến cô có chút lo sợ, cô thật sự có thể bảo vệ được chị chứ?

.

Thời gian vẫn cứ trôi cho đến khi một cảm giác ấm áp xuất hiện, có ai đó đang cẩn thận kéo chiếc chăn đắp lên người cô. Đến lúc này mọi âu lo dừng như được trút bỏ.... Và chỉ có duy nhất một người mới có thể đem lại cho Seulgi cảm giác này.

Nhớ đến lời Mia nói, cô khẽ cười.

*Đúng vậy! Người khác thì làm sao hiểu được mối quan hệ của chúng tôi chứ. Joohyun - Chị ấy là tất cả đối với tôi. She is My Sun* (Ủa sao tự nhiên tui vẫn cố nhét câu sến rện này vô vậy ta =))))) Thiệt tình)

End chap - TBC

------

Ladida- Du Ba-Badida ~ Ladida- Du Ba-Badida

Úm ba la ra cái chap! =))))

Hello bà con! Au đã trở lại, tính hôm qua up mà ai cũng bận cày view nên giờ tui mới ngoi lên nè

Cơ mà....Au đã thấy tất cả cmt của mọi người khi nói về fic của tui rồi.

Cái gì mà 2 năm? Cái gì mà đọc lại chap cũ để nhớ?

Waeee? Thật sự quá mang tiếng, tui không thể chịu được đả kích này

Mấy người thiệt là quá đáng! Pr vậy là chết rồi ><

Vì quá giận nên tui phải up chap mới để dằn mặt mấy người luôn chứ mang tiếng quá rồi.......

Nói chứ :v :v fic này gần 4 năm luôn rồi chứ không phải 2 năm đâu nha :v

Enjoy chap và nhớ cho au ý kiến chứ không tui lại lặn tiếp đó =))))

ĐẶC BIỆT LÀ ĐỪNG QUÊN CÀY VIEW CHO GÁI NHỎ NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro