Chap 35 - Chạy (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35 - Nạn nhân lộ diện?

Reng Reng Reng~~~

Seulgi: "Xin chào!..À vâng là tôi đây. Tôi sẽ đến đó, cảm ơn cô"

Seulgi chỉnh lại áo rồi báo với Irene: "Bên trường liên hệ đã có thông tin về học sinh vắng mặt. Em sẽ ghé qua đó"

Irene: "Em xuất phát đi, chị sẽ đi làm cùng với Yeri"

Seulgi: "Nae, vậy em đi trước"

Yeri: "Unnie, mình cũng đi thôi"

Trên xe của Yerene

Yeri: "Unnie nghĩ sao về mặt dây chuyền?"

Irene: "Chiếc thuyền theo phong thủy của giới kinh doanh nghĩa là thuận buồm xuôi gió. Rất có thể, chủ nhân của nó có liên quan đến gia đình là doanh nhân lớn."

Yeri gật gù: "Nae, đã vậy còn là vàng nguyên khối thì thật sự giá trị khá lớn. Nó còn có thể là vật gia truyền của họ nữa"

Irene: "Việc nạn nhân nuốt lấy mặt dây chuyền là muốn chúng ta xác định được thân phận của mình hay là muốn chỉ điểm hung thủ?"

Yeri lắc đầu bất lực: "Thật sự rất khó có thể đoán được"

Khi xe đi ngang qua một đoạn đường vắng, Yeri bất chợt bịt mũi lại nhăn mặt khó chịu.

Yeri: "Unnie à, hình như gần đây có bãi rác thì phải. Mùi khó chịu quá, chị chạy nhanh một chút"

Irene lúc này mới bắt đầu chú ý đến mùi, cô khẽ nhíu mày rồi cũng nhấn ga chạy đi. 2 ngày qua đều là do Seulgi lái xe chở đến sở cảnh sát nên Irene mới không để ý đường đi như vậy.

Irene: "Hình như đi nhầm đường rồi"

Yeri nhìn vào bản đồ: "Nae, chị chạy thêm một đoạn nữa rẽ phải là quay lại đường cũ" - "Ôi cái mũi của em"

---------.

Seulgi đang ngồi ở phòng giáo viên

"Chào madam, chúng tôi đã tổng hợp danh sách học sinh các lớp thì thấy có vài trường hợp nghỉ học như cô nói đến"

Seulgi cầm lấy thông tin từng học sinh xem qua, số lượng khoảng chừng 10 người

"Nhưng mà một vài học sinh đã đi học trở lại, chỉ còn 4 người vẫn đang vắng mặt"

Seulgi lật từng trang tiếp theo: "Rio Park"

"Em ấy là Hàn kiều, hiện còn nghỉ để làm thủ tục xuất ngoại cùng gia đình"

Seulgi: "Ở đây có thông tin liên hệ chứ?"

"Nae, đều có đầy đủ"

Seulgi: "Choi HyunA"

"HyunA bị tai nạn giao thông phải nằm viện được 2 tuần rồi, nghe bảo sẽ đi học lại vào tuần sau" - "Nhưng mà madam, thật ra thì trong danh sách này, có một trường hợp đặc biệt"

Seulgi: "Huh?"

"Các trò khác vắng mặt gần như đều có lý do chỉ có riêng Seo DaeHyun đã nghỉ được một tuần và chúng tôi không liên hệ được với gia đình của trò ấy"

Seulgi lật đến thông tin của Seo DaeHyun: "Người thân của cậu ấy thì sao?"

"Em ấy sống với ông nội của mình, bố mẹ đều đã ly hôn và tời đi từ sớm. Vì tuổi người ông đã lớn nên chúng tôi rất ít khi liên lạc với gia đình em ấy. Giáo viên chủ nhiệm có đến nhà vài ngày trước nhưng không có ai ở nhà cả"

Seulgi: "Các trường hợp khác đều bình thường sao?"

"Đều có người nhà liên hệ xin phép nghỉ với lý do đầy đủ"

Seulgi: "Seo DaeHyun không biết cậu ấy cao bao nhiêu nhĩ?"

"Hình như khoảng 1m74, chừng này này" Vừa nói vị giáo viên vừa đưa tay minh họa

Seulgi thầm nghĩ: *Trùng khớp với chiều cao của nạn nhân, đã vắng mặt 1 tuần không lý do sao? Không lẽ là cậu ấy?*

Seulgi: "Vậy tôi có thể đến lớp của DaeHyun được chứ?"

"Nae, là lớp 12A"

Bây giờ là gần giờ nghỉ trưa của trường, Seulgi tiến vào lớp 12A trước sự ngạc nhiên của cả lớp.

*Tiếng bàn tán xì xầm* - "Có phải người hôm trước?" "Có việc gì vậy nhĩ?"

Seulgi: "Cho hỏi, bạn học DaeHyun ngồi ở đâu vậy?"

Cả đám đồng loại chỉ về phía cuối lớp.

Seulgi nói tiếp: "Từ lúc DaeHyun nghỉ học đến giờ, đã có ai đến nhà bạn ấy chưa?"

"Có. Nhưng tụi em không gặp được cậu ấy, cửa nhà cũng khóa ạ"

Seulgi: "Vậy trước đó, DaeHyun có biểu hiện gì lạ không?"

Các học sinh lại tiếp tục trao đổi: "Cậu thấy sao?" "Tớ cũng không để ý" "Không biết nữa" Trong khi một đám người đang phủ nhận thì có một người bạn ở bàn kế bên nói: "Trước khi vắng mặt vài ngày thì câu ta thường rất hay về sớm"

Seulgi cẩn thận lắng nghe lời của bạn học sinh: "Còn có gì nữa không?"

"Còn có cậu ấy còn rất tập trung viết đầy thứ vào sổ nữa. Viết rất nhiều luôn ạ"

*Rõ ràng cậu bé DaeHyun này có vấn đề, với những đặc điểm trên rất có thể cậu bé chính là nạn nhân của vụ án lần này*

Seulgi thầm nghĩ sau đó dời chú ý đến chiếc bàn trống ở dãy đầu tiên.

Seulgi: "Còn chiếc bàn này là của ai vậy?"

"Là của BonHwa" - "Nhắc đến mới nhớ, BonHwa cũng đã vắng mặt một tuần rồi. Không biết đã đi du lịch về chưa?"

*Đi du lịch? Cũng một tuần sao?*

Seulgi: "Cảm ơn mọi người" - Seulgi nhìn lại một lần nữa sau đó rời khỏi đi

Cô đang trên đường lái xe đến nhà của DaeHyun, bỗng nhiên mùi hôi bốc lên khiến cô khó chịu. Seulgi nhấn ga chạy thật nhanh qua đoạn đường kia sau đó rẽ vào một khu dân cư thưa thớt.

Seulgi nhìn địa chỉ một lần nữa để xác nhận cho đến khi chắc chắn đúng nhà, cô mới tiến lại nhấn chuông.

*Đúng là không có ai cả* - Cô thầm nghĩ

Ở phía xa có người đang bước lại, Seulgi liền tiến đến hỏi: "Ajussi, cho hỏi gần đây chú có thấy DaeHyun và ông của mình không ạ?"

"Không, tôi đi ngang qua đây bữa giờ nhưng không thấy họ đâu cả"

Seulgi: "Cảm ơn chú"

Seulgi nhìn vào mật độ nhà khá thưa thớt. Cô quyết định cầm hồ sơ trở về sở cảnh sát.

*Knock knock

Irene: "Vào đi"

Seulgi: "Đội trưởng"

Irene: "Sao rồi?"

Seulgi: "Em vừa tìm ra một người có khả năng là nạn nhân"

Irene: "Là học sinh trong trường cấp 3 sao?"

Seulgi: "Nae, học sinh lớp 12 tên là Dae Hyun, đã vắng mặt một tuần không lý do và hiện tại cũng không có mặt ở nhà"

Irene: "Về hình dáng thì sao?"

Seulgi: "Cao khoảng 1m74, trùng khớp với thông tin của Yeri"

Irene: "Vì sao người nhà lại không thông báo mất tích?"

Seulgi: "Bố mẹ DaeHyun đã ly hôn, hiện tại cậu bé sống chung người ông. Theo em nghĩ một phần là vì vấn đề tuổi tác, trước đó giáo viên cũng xác nhận rất ít khi liên hệ với người nhà DaeHyun. Chỉ là khi em đến nhà họ thì không có ai ở đó cả"

Irene: "Em đã thăm dò hàng xóm xung quanh chưa?"

Seulgi: "Dân cư ở đó rất thưa thớt, khoảng cách giữa các nhà là khá xa nên rất khó dò hỏi được thông tin. Vì vậy, em trở về để báo cáo và muốn thêm nhân lực điều tra"

Irene nhấc điện thoại: "Mia, phiền cô tổng hợp giúp tôi thông tin của Seo DaeHyun, khu vực....sau đó mang đến phòng làm việc giúp tôi"

Irene cúp máy: "Nếu như DaeHyun là nạn nhân thì rất có thể ông của cậu bé cũng đã bị sát hại rồi. Haiz"

Như nhớ ra điều gì đó, Irene nói tiếp: "Em đã đến nhà DaeHyun, vậy gia cảnh cậu ta thế nào?"

Seulgi chợt nhớ ra: "Nhà của cậu bé khá bình thường, còn có chút thiếu thốn"

Irene: "Nếu vậy mặt dây chuyền đó thật sự là của hung thủ sao? Tại sao một người xuất thân từ gia đình bình thường lại bị sát hại bởi một người có gia thế giàu có, một cách tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng không phải là tai nạn"

Seulgi như thông suốt: "Có khi nào là các tổ chức phạm pháp? Hiện nay rất nhiều công ty lớn đều liên quan đường dây này, đó là lý do mà họ luôn có tiềm lực kinh tế rất mạnh dù chỉ mới hoạt động gần đây. Bọn chúng dùng lớp vỏ bọc hợp pháp này để làm lá chắn cho các giao dịch bất hợp pháp. Rất có thể, DaeHyun đã vô tình nhìn thấy giao dịch của bọn chúng nên mới bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy"

Irene: "Trước tiên, em liên hệ xác nhận những người còn lại trong danh sách trong lúc chờ thông tin của Mia. Chúng ta sẽ tiến hành điều tra tại khu vực nhà DaeHyun"

Seulgi: "Nae, em hiểu rồi"

-------

Seulgi bắt đầu liên hệ đến các gia đình theo danh sách nhà trường:

Rio, HyunA đều được xác nhận.

Seulgi lật trang tiếp theo, Han BonHwa - Có phải là cậu bé cùng lớp với DaeHyun?

Đầu dây vang lên một hồi chuông dài cho đến khi giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Xin chào, Quản gia Kim xin nghe"

*Quản gia??*

Seulgi: "À xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của người nhà Han BonHwa không ạ?"

Đầu dây bên kia có chút khẩn trương: "Han thiếu gia? Cô là ai vậy?"

Seulgi ngạc nhiên: "À vâng, tôi liên hệ từ nhà trường để xác nhận về trường hợp của Bonhwa, không biết thì khi nào em ấy sẽ đi học lại vậy? Có phải em ấy vẫn đang đi du lịch không?"

Giọng nói ổn định hơn: "À vâng, thiếu gia vẫn đang đi du dịch có thể tuần sau sẽ về."

Seulgi: "À vâng nhưng ngài là..."

"Tôi là quản lý của Han gia"

Seulgi gật gù: "À, cảm ơn thông tin của ngài"

Seulgi cúp máy, sau đó gõ vào thông tin đầy suy tư...: "Có gì đó không đúng"

Knock knock

Mia: "Đội phó, em nghe nói đã tìm ra manh mối nạn nhân"

Seulgi gật đầu: "Nae, là người mà đội trưởng nhờ cô tìm kiếm thông tin. À, còn nữa, cô tìm thêm thông tin về người này - Han Bon Hwa"

Mia cần lấy thông tin từ Seulgi: "Han? BonHwa ...Không phải chứ nhĩ? Nếu em nhớ không lầm thì đây là con trai út của Han gia. Là một trong những thương gia giàu nhất huyện Cheorwon"

Seulgi: "Thật sao? Gia thế của nhà họ Han lớn thế à?"

Mia: "Nae, thật sự rất lớn đấy ạ."

Seulgi nhớ lại về quản lý họ Kim khi nãy: "Hèn gì, khi tôi liên hệ với gia đình của BonHwa thì Quản gia của họ lại bắt máy. Hóa ra là vậy"

Mia: "Nhưng mà cậu ta thì sao? Có liên quan đến vụ án này à?"

Seulgi: "Không hẳn, chỉ là trong danh sách học sinh vắng mặt tại trường có cậu ấy nên tôi đã liên hệ xác nhận. Hiện tại đang đi du lịch ở nước ngoài, chỉ là...không phải bây giờ đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp sao?"

Mia: "Có thể họ không cảm thấy quan trọng vì dù sao BonHwa cũng sẽ kế thừa tài sản của Han gia mà"

Seulgi: "Vậy sao? Bên Daehyun sao rồi?"

Mia đặt tài liệu lên bàn: "Đây ạ, em đã gửi qua cho Đội trưởng rồi"

Seulgi: "Cảm ơn cô"

Seulgi nhìn vào thông tin của DaeHyun

Seulgi: "Là con một, hiện tại đang sống với người ông. Bố mẹ đã ly hôn....Thật sự không có gì bất thường, thành tích học tập cũng ở dạng trung bình. Huh?...Quán quân cuộc thi bơi lội của huyện, được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc?"

Seulgi cảm thán: "Ấn tượng thật"

Mia gật gù: "Nae, nhưng mà về BonHwa còn đặc sặc hơn nữa đó ạ"

Seulgi tò mò: "Vậy sao?"

Mia: "Em sẽ gửi thông tin cho chị sớm"

----

Cả đội đang trên đường đến khu nhà của DaeHyun

Seulgi lâu vẫn về phía Irene đang chăm chú đọc tài liệu. Không để Seulgi còn có cơ hội ngó nghiêng, Irene mắt không nhìn cô trực tiếp nói.

Irene: "Chị muốn xem qua các khu vực xung quanh, sau đó sẽ ăn trưa. Từ lúc đến đây vẫn chưa có cơ hội mời Mia một bữa cơm, tiện thể hôm nay chúng ta cùng đi"

Seulgi hiểu ra: "À..."

Yeri ngáp: "Không biết ở đây có gì ngon không nhĩ, Mia unnie?"

Mia: "Cảm ơn chị nhé, đội trưởng. Ở đây có một quán ăn khá ngon"

Yeri bịt mũi: "Ưm...lại là cái mùi này"

Irene: "Hình như gần đây có bãi xử lý rác đúng không?"

Mia: "Nae, gần đây có khu vực xử lý rác thải nên nhiều khi sẽ có mùi hôi bốc lên"

Seulgi chạy xe nhanh qua khu vực đó rồi rẽ vào khu nhà DaeHyun.

Xe của Jisoo cũng đã dừng lại ở phía sau, toàn đội bao gồm 6 người đã có mặt.

Irene đánh giá khu vực này, có khoảng gần 20 hộ dân và khoảng cách giữa các nhà là khá xa.

Irene: "Mọi người chia ra mỗi tổ 2 người, tôi và Mia sẽ phụ trách thăm dò khu vực phía trên, Seulgi và Yeri phụ trách khu vực gần nhà nạn nhân, còn lại Jisoo và Kai sẽ lo khu vực phía dưới. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều tra thông tin trước khi có lệnh khám xét chính thức nhà của DaeHyun, mọi người rõ chưa?"

"Yes! Madam"

Irene: "Toàn đội xuất phát, có thông tin quan trọng lập tức báo cáo"

"Yes! Madam" - Mọi người đồng thanh

Cả đội bắt đầu dò hỏi từng nhà về thông tin của gia đình DaeHyun. Hiện tại là gần 12h trưa, các đội vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu từ hàng xóm xung quanh

"Chúng tôi không biết"

"Không để ý nữa"

"Hình như là cũng một thời gian rồi, không thấy họ"

Yeri: "Nóng thật sự, tại sao em cũng phải đi lấy thông tin vậy?"

Seulgi: "Vì đây gần nhà DaeHyun nên rất có thể sẽ có chút manh mối cần em xem qua. Vả lại, không phải em cũng vì bữa ăn mà đi sao?"

Yeri: "Chị nghĩ em như vậy luôn à? Thật uổng công em đấu tranh đòi lại công bằng cho chị *chậc chậc* Chịu thôi, làm người em tốt luôn không dễ dàng mà"

Seulgi nhếch mép, lười biếng phủ nhận: "Cơ mà hôm đó em đã nói gì vậy?"

Yeri trêu: "Sao? Bộ được Irene unnie cưng chiều nên không quen à"

Seulgi nhớ lại khung cảnh được chị cẩn thận thoa thuốc, liền đỏ mặt: "Ashiiii, không biết nữa"

Yeri khó hiểu: "Ễ, sao mặt chỉ đỏ vậy? Say nắng? Yah, chờ em với"

Cả 2 bước đến một căn nhà phía trên nhà DaeHyun.

SeulRi bấm chuông

Một lúc sau, một cô bé khoảng 18t bước ra.

Seulgi nhìn cô bé có chút mệt mỏi, người quấn 1 chiếc chăn mỏng

Cô đưa huy hiệu: "Chào em, chị là Seulgi từ thuộc đội cảnh sát hình sự. Chị muốn hỏi em một chút thông tin về.."

"Khụ khụ khụ" - Tiếng ho của cô bé cắt ngang câu nói của Seulgi

Seulgi thấy cô bé ho không ngừng liền đề nghị: "Hay thế này, chúng ta vào nhà nói chuyện một chút. Chị có vài câu hỏi về nhà của DaeHyun, hàng xóm của em" (Này trong fic thôi chứ giờ thấy ho khụ khụ là xách 10 cái quần chạy :v)

"Khụ..Daehyun ạ? *Nhìn Seulgi đánh giá* khụ..Nae, mời chị vào nhà"

SeulRi bước vào phòng khách, nhìn ánh nắng có chút gay gắt chiếu thẳng vào nhà.

Cô bé lúc này mang 2 cốc nước đặt lên bàn rồi, sau đó tiến lại kéo một bên rèm cửa lại. Dù không thể che hết được ánh nắng nhưng cũng đỡ hơn phần nào.

Seulgi mặc kệ phần nắng đang chiếu vào chân mình, cô lịch sự hỏi:

Seulgi: "Em tên gì vậy? Em biết DaeHyun đúng không?"

Cô bé gật đầu: "Nae, em là Min. Em và DaeHyun bằng tuổi và học cùng trường ạ"

Seulgi: "Nhìn em không được khỏe lắm"

Min: "Nae, em bị cúm nên xin nghỉ hôm nay. Bố mẹ cũng đang đi làm rồi ạ, nhưng mà DaeHyun cậu ấy bị sao vậy?"

Seulgi: "Hiện đang có thông báo mất tích nên phía cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai để điều tra"

Min bất ngờ: "Vậy ạ? Một tuần rồi em cũng không gặp cậu ấy. Thật ra chúng em cũng không thân lắm đâu ạ"

Seulgi: "Em học cùng lớp với Daehyun?"

Min lắc đầu: "Không, em học ở lớp khác nhưng chúng em vẫn thường gặp nhau trên đường và sẽ cùng đi học ạ"

Seulgi: "Lần cuối cùng em gặp DaeHyun là khi nào?"

Min nhớ lại: "Em có gặp cậu ấy khoảng hơn 1 tuần, à không chính xác là 7 ngày trước, khi ấy Daehyun có đi chung với một người bạn. Từ đó thì gần như em không gặp được cậu ấy nữa, đi ngang qua nhà cũng không thấy"

Seulgi: "Ông của Daehyun thì sao?"

Min lắc đầu: "Bình thường nếu như cậu ấy đi học thì ông cậu ấy cũng không ra khỏi nhà. Em rất ít khi gặp ông, lần cuối gặp ông cũng được 1 tháng nhưng ông còn nhìn nhầm em thành người khác nữa."

Seulgi ghi chép lại: "Người bạn mà em nói khi nãy, em có biết là ai không?"

Min suy nghĩ: "Không ạ, em chỉ nhìn thấy từ phía sau nên không biết được mặt. Nhưng mà hình như hôm đó cậu ta có ở nhà của Daehyun, em nhìn thấy khi cả hai cách nhà Daehyun một đoạn ngắn"

Min nói tiếp: "Nhưng mà Daehyun, cậu ấy bị sao đúng không?"

Seulgi: "Hiện tại cảnh sát vẫn trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận chính xác. Nếu như em nhớ ra thông tin gì hãy liên hệ lại với chúng tôi. Nhất là về cậu bạn kia" - Đặt danh thiếp lên bàn

Min: "Nae"

Seulgi: "Cảm ơn em. Yeri, chúng ta đi thôi..Yeri??"

Seulgi quay lại gọi Yeri vẫn đang chăm chú nhìn về phía cửa sổ

Yeri giật mình khi bị Seulgi lay nhẹ: "Nae" Sau đó cả hai rời khỏi nhà Min

Về khu vực của Irene và Mia, cả hai cùng đi bộ lên một đoạn khá xa để đến căn nhà cuối cùng nằm ở giữa dốc.

Mia thở dốc: "Em không nghĩ là chị lại khỏe như vậy"

Irene: "Nhìn tôi yếu đuối vậy sao?"

Mia: "Không phải. Chỉ là nhìn thấy chị nhỏ nhắn, cảm giác còn rất mỏng manh sẽ khiến nhiều người muốn bảo vệ"

Irene cười như không cười: "Vậy sao? Tôi lại cảm thấy tôi có đủ khả năng tự bảo vệ được bản thân mình"

Mia có chút ngượng ngùng: "À nae"

Knock Knock

Mia: "Có ai ở nhà không?"

Một người phụ nữ đứng tuổi đi ra, e ngại nhìn 2 cô gái trước mặt hỏi: "Hai cô là ai vậy? Có chuyện gì sao?"

Irene đưa thẻ cảnh sát: "Chào cô, chúng tôi thuộc đội cảnh sát hình sự. Hiện đang cần cô cung cấp một vài thông tin liên quan, mong cô hợp tác"

Nghe đến cảnh sát, người phụ nữ có chút sợ sệt: "Nhưng mà là vụ việc gì cơ?"

Mia: "Cô cứ bình tĩnh ạ *chỉ về hướng căn nhà ở phía dưới* Cô biết nhà của ông cháu Daehyun ở phía dưới không ạ?"

Người phụ nữ nheo mắt nhìn theo: "À là nhà 2 ông cháu họ Seo đúng không? Vâng, tôi biết nhưng tôi với nhà đó cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là lâu lâu chào hỏi khi gặp thôi"

Irene: "Gần đây cô có nhìn thấy họ không?"

Người phụ nữ cố gắng lục lại trí nhớ: "...À khoảng 4 ngày trước, buổi tối tôi có nhìn thấy cả 2 ông cháu"

Irene: "Tối sao?"

Người phụ nữ: "Đúng rồi, khoảng 7 giờ tối tôi có nhìn thấy 2 ông cháu khi đang đi mua bia cho chồng"

Irene: "Cô thử nhớ xem hôm đó có gì đặc biệt xảy ra không? Có ai đi theo họ không? Hai người họ là đang đi dạo hay làm việc gì?"

Người phụ nữ: "Tôi đi ở phía sau chỉ thấy có 2 người thôi, không có ai đi theo cả nhưng mà trông họ không giống đi dạo lắm. Tôi thấy họ có xách theo đồ gì đó thì phải? Cậu bé đội nón, đeo balo..còn cầm theo túi xách và tay còn đỡ lấy người ông của mình"

Irene nhíu mày: "Xách theo đồ sao? Cô có thấy họ quay lại không?"

Người phụ nữ: "Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là túi nhỏ thôi. Tôi đi mua bia xong liền về nên không biết lúc sau họ có về nhà không. Từ đó đêm đó thì tôi cũng không để ý nữa"

Mia: "Cảm ơn cô, nếu nhớ ra thêm thông tin gì xin hãy liên hệ lại với chúng tôi" *Quay qua Irene*: "Đây cũng là nhà cuối rồi, chúng ta quay lại chỗ xuất thôi"

Irene gật đầu

Mia: "Daehyun nhận thấy nguy hiểm nên quyết định bỏ đi sao? Nếu vậy có thể cậu bé đã bị sát hại cùng với ông của mình rồi"

Irene: "Là vô tình nhìn thấy điều không nên hay có liên quan đến những mâu thuẫn khác, thật sự chưa biết được. Chúng ta phải nhanh chóng xác định chủ nhân của mặt dây chuyền kia"

Mia: "Nae"

6 người đã quay trở về vị trí tập trung

Irene: "Mọi người có thu thập được thông tin gì quan trọng không?"

Jisoo: "Khu của em họ không ai nhìn thấy cậu ấy, trước đó thì cỡ một tháng"

Seulgi: "Còn khu vực của em thì lần cuối cùng cô bé hàng xóm nhìn thấy Daehyun là khoảng 7 ngày trước"

Mia: "Bên em thì khoảng 4 ngày trước vẫn có người nhìn thấy cậu ấy, nếu Daehyun thật sự là nạn nhân thì đó có thể là thời gian cậu ta bị sát hại"

Seulgi: "Nhưng mà nhìn thấy một mình cậu ta sao?"

Irene: "Có cả ông của Daehyun và hình như bọn họ đang rời đi"

Seulgi ngạc nhiên: "Rời đi sao?"

Irene: "Ngày mai chúng ta sẽ có giấy khám xét, như vậy có thể điều tra tại nhà Daehyun"

"Nae"

Irene nhìn đồng hồ: "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn rồi trở về sở"

"Yes, madam"

Seulgi: "Mia, cô chỉ đường nhé"

Mia: "Nae, cũng gần đây thôi"

----

Vị trí ngồi hiện tại:

Yeri - Seulgi - Irene đối diện là Kai - Jisoo và Mia

Irene: "Mọi người cứ gọi thoải mái nhé, hôm nay tôi mời"

Trong lúc mọi người tự ý chọn món, Irene cẩn thận lấy muỗng đũa lau sạch rồi để sẵn trên bàn.

"Phần này, phần này..đây, cả này nữa...loại này lấy 2 phần ạ"

Seulgi: "Lấy thêm 1 phần tokbokki nữa nhé"

Mia: "Kimchi ở đây là số 1 đấy"

Yeri: "Vậy lát nữa em phải thử mới được"

Món ăn được bày ra đầy đủ, trông vô cùng hấp dẫn.

Kai: "Nhìn ngon thật"

Irene: "Mọi người ăn nhiều vào nhé"

"Cảm ơn chị, đội trưởng"

Seulgi chủ động lấy 1 chén tokbokki đặt qua cho Irene: "Chị cũng ăn nhiều vào"

Irene: "Cảm ơn em"

Thấy vậy, Mia cũng gắp một miếng gà lớn, cười nói: "Gà rán của quán là món best seller đó, đội trưởng chị thử một miếng nhé" - Mia vừa định với người để gắp vào chén cho Irene thì liền bị Seulgi lấy chén chặn lại.

Seulgi nghiêm túc: "Chị ấy không ăn được gà"

Mia ái ngại: "À nae, em không biết"

Irene lịch sự: "Không sao, mọi người cứ ăn tự nhiên. Tôi tự gắp được"

Yeri chen vào câu chuyện: "À, để em thử gà. Jisoo chị cũng thử đi"

Jisoo: "Chắc là ngon lắm đây" - Cả hai cố gắng làm giảm không khí ngượng ngùng.

Nhìn thấy Seulgi không tập trung mà đôi khi vẫn nhìn vào Mia, Irene liền gắp một phần thịt cho Seulgi: "Em ăn đi"

Đến lúc này Seulgi mới bắt đầu ăn...

.

.

"Chúng em đã ăn rất ngon miệng ạ, cảm ơn chị về bữa ăn"

Irene cười: "Mọi người đừng khách sáo, chúng ta về thôi"

Mia trước khi lên xe liền nói nhỏ với Yeri: "Hình như chị làm sai à?"

Yeri: "Không có gì đâu, Irene unnie không ăn được thịt gà và cũng không thích người khác gắp thức ăn cho mình" 

*Seulgi unnie còn ghét điều hơn.* - Yeri nghĩ thầm

Mia: "Nhưng mà đội phó cũng...."

Yeri e ngại: "À, Seulgi unnie và Irene unnie thì khác đấy"

Mia: "Họ thân vậy sao?"

Yeri nhún vai.

Tất cả mọi người trở về sở cảnh sát, ngay lúc đó Mia đã nhận được hồ sơ của Bon Hwa. Cô trực tiếp đưa đến phòng cho Seulgi.

Mia: "Đây là thông tin của Han Bon Hwa"

Seulgi không nhìn Mia: "Cô để trên bàn đi, cảm ơn cô"

Mia nuốt nước bọt: "Nae"

*Không biết mình làm gì sai vậy nhĩ?* - Mia thầm nghĩ

Seulgi mặc kệ Mia rời đi, không hiểu sao cô không có thiện cảm với Mia cho lắm. Vừa mới hôm qua cô ấy còn phán xét chị một cách phiến diện rồi bây giờ lại chủ động tiếp cận thân mật với chị như vậy? Không phải có chút giả tạo sao?

Bỏ qua suy nghĩ kia, Seulgi mở báo cáo về BonHwa và bắt đầu đọc. Đúng là thật sự rất ấn tượng:

Con trai út Tập đoàn Han Food - Cung cấp thực phẩm cho toàn khu vực tỉnh Gangwon

Hạng 3 học sinh giỏi cấp tỉnh?

Seulgi nhìn qua các danh sách giải thưởng về toán học của BonHwa. Đúng như Mia đã nói, hồ sơ về cậu ta thật sự rất đặc sắc về cả tài năng lẫn gia thế.

Seulgi tra thông tin về các giải thưởng của BonHwa, lướt qua các hình ảnh nhận giải bổng nhiên một hình ảnh đập vào mắt Seulgi khiến cô chú ý.

Seulgi phóng to tấm hình: "Không phải đây là...nhìn rất giống. Nhưng mà mờ quá"

Ngày 20 năm ngoái? - Seulgi tiếp tục dò về thông tin cuộc thi hôm đó để tìm thêm hình ảnh và cả video.

Seulgi: "Đây rồi" - Cô lướt qua từng tầm hình rồi xem các đoạn video được cắt trên mạng..

Hơn 1 tiếng trôi qua

*Tạch

Seulgi bấm dừng lại, cô đã có được đáp án mà mình cần.

Xoa nhẹ hốc mắt đã mỏi nhừ, Seulgi chụp lại màn hình.

Trên đó là hình ảnh Bon Hwa cùng với sợi dây chuyền đeo trên cổ được nhìn thấy rất rõ nét - Đây cũng chính là mặt dây chuyền chiếc thuyền được phát hiện trong thi thể của nạn nhân.

TBC.

----------

Hello bà con, au đã trở lại :"> 

OTP nhà mình mấy nay bị làm sao ấy, nên au cũng không bình thường luôn keke

Hiện tại, tuy ở SG nhưng khu au đang rất an toàn và có chút thời gian nên au bắt đầu viết fic trở lại. Mọi người đọc, bàn luận và cho au ý kiến về fic nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro