Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị ơi"


...


"Nếu chị và em, cả hai chúng ta đều là người bình thường thì thật tốt"


...


"Chị nhỉ?"


Tôi nhắm nghiền hai bên mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên cười nhạt


Người con gái bé nhỏ kia vẫn không một lời, chỉ nhẹ nhàng rúc sâu hơn vào lòng tôi. Tình yêu là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban tặng cho tất cả, chắc trừ tôi và chị..





Tôi cựa mình, đưa tay lên che đi ánh nắng đang dọi thẳng vào mặt. Kim đồng hồ đã điểm đến số 8, tôi uể oải mở cửa bước ra khỏi phòng. Qua ánh sương mờ ảo trong mắt tôi vẫn là hình ảnh chị đeo tạp dề đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay còn có thêm một góc nhỏ lộn xộn. Chắc Wendy hôm nay sẽ thử nghiệm công thức làm bánh mới



"Chị ơi"


Tôi cất tiếng gọi nũng nĩu.



"Dậy rồi sao"



Có ai đã nói cho chị rằng giọng chị nhẹ nhàng đến thế nào chưa nhỉ? Giọng nói khiến con người ta muốn bảo vệ vô điều kiện..


"Em vẫn dậy sớm hơn mấy nhóc kia mà"



"Phải. Nhưng có Wannie dậy sớm hơn đi mua bột cacao rồi"



Chị phá lên cười.



"Em thấy giường Wan trống lúc thức dậy rồi"



Đúng là tôi yêu chị. Và chị cũng yêu tôi. Nói cách khác chúng tôi chính xác là mối quan hệ đặc biệt, mối quan hệ trên cả tình bạn, hơn cả bạn thân...giữa hai người con gái.


Chúng tôi yêu nhau 3 nhóc kia cũng biết. Còn lại với những người khác, chúng tôi là "tình bạn quốc dân", nửa kia là người bạn thân mà ai cũng muốn có.


Tôi và chị luôn cẩn thận, dè chừng và có một chút kìm nén ngay cả khi ở trong dorm. Chúng tôi cần tôn trọng các thành viên còn lại - những người hiểu và thông cảm cho chúng tôi hơn ai hết.





"Nghỉ 5 phút nhé"


Tiếng thầy biên đạo vang lên trong phòng tập rộng lớn.


5 cơ thể không hẹn mà gặp, đồng loạt đổ xuống nền gỗ lạnh ngắt. Chúng tôi đang tập luyện với 200% khả năng của mình.


Gần đây có rất nhiều bài báo so sánh chúng tôi với những nhóm nhạc tân binh khác. Chúng tôi chính là đại diện cho "girlgroup thế hệ thứ 3" theo kế hoạch của công ty. Vì vậy, không thể có khái niệm nghỉ ngơi vào lúc này.


Chị đứng dậy tiến đến góc phòng rồi quay trở lại với một vòng tay ôm đầy những chai nước. Đưa cho mỗi đứa một chai, chị nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán Yeri. Con bé hôm qua hơi sốt



"Uống thuốc luôn đi em"



Joy lon ton chạy đi kéo cái túi lại lấy ra gói thuốc, bóc ra một viên rồi trêu đùa



"Há miệng ra nào. AAAAA.."



Ai cũng cười theo trò đùa của Joy.


Giá như chúng tôi lúc nào cũng được như lúc này thì thật tốt..





----

Sau một hồi viết về Borene thì nhận ra phải có tình cảm viết ra mới dạt dào nên mình quyết định viết truyện này.

Long Fic đầu tiên viết về Seulrene. Chưa quyết định HE hay SE. Chắc sẽ để mạch cảm xúc dẫn đi :))

Mong mọi người ủng hộ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro