Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trong thang máy chuẩn bị bước ra khỏi toà nhà SM, cả 5 đứa đều im lặng không nói với nhau một lời, chỉ có những bàn tay khẽ nắm chặt. Đương nhiên tay chị không thể thuộc về đôi bàn tay nào khác ngoài tôi. Nhưng hôm nay nó lạnh ngắt, lâu lâu tôi còn cảm nhận được cái ẩm ướt trong lòng tay tím hồng ấy



"Chị. Giám đốc đã nói gì?"



"Chị. Đừng giữ trong lòng nữa. Khó khăn của chị cũng là khó khăn của bọn em mà"



"Joohyun à"




Sáng nay anh quản lý bất ngờ gọi điện kêu Irene chuẩn bị đến công ty, giám đốc muốn họp gấp


Chị bỗng cảm thấy lo lắng. Vốn là sẽ họp đông đủ đại diện các nhóm nhưng sao không đâu lại họp riêng mình chị?


Chị là một nhóm trưởng hoàn hảo, luôn hết lòng nghĩ cho chúng tôi, song lại dễ sợ hãi, hay ngượng ngùng và suy nghĩ tiêu cực. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau đi với chị.




"Irene"


"Dạ"



"Cháu biết các cháu chính là dự án nhóm nhạc nữ lớn nhất của SM ít nhất là trong vài năm tới chứ?"



"Vâng, cháu biết ạ"



"Vậy nói ta nghe, là nhóm trưởng cháu đã làm được gì rồi?"



"Cháu xin lỗi.. thưa giám đốc"



"Phải rồi. Ngay cả khi nhận được giải thưởng các cháu cũng đâu một lần nhắc đến tên ta.. Chủ tịch Lee Soo Man quả là một người thầy vĩ đại"



Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế bành xoay xoay rồi phá lên cười. Điệu cười rợn đến tận gai óc.



"Thứ nhất. Đợt comeback lần này nhất định phải thành công"


Hắn đanh mặt lại. Nói tiếp.



"6 cúp là chưa đủ. Ta cần bài hát phải trụ lâu hơn thế trên các bảng xếp hạng"



"Thứ 2. Music Bank không phải nhân tố giúp cháu có được danh tiếng. Mà chính là Park Bo Gum"



Irene khẽ ngước lên nhìn.



"Chính vì vậy. Cháu"



Hắn chỉ tay vào người con gái đứng trước mặt. Ánh mắt có chút đe doạ



"Sẽ tham gia We Got Married cùng Park Bo Gum"



"Vấn đề khác đài ta đã giải quyết. Đây cũng không phải việc cháu muốn từ chối là được"



"Mà cũng không có lý do gì cho cháu từ chối. Hãy nhớ cháu là nhóm trưởng. Cần vì lợi ích của nhóm, hiểu?"



"Vâng"


Cô lí nhí. Thực sự cả khuôn mặt đã chuyển đỏ. Nước mắt như trực muốn tuôn ra



"Còn nữa, đừng cứng nhắc hay cố giữ hình tượng khi đi show. Thế này thì bao giờ mới lên được. Hãy về bỏ thời gian ra xem cách các tiền bối đi show giải trí đi"



"Ta sẽ cố gắng xếp cho nhóm một show thực tế riêng. Đến lúc đó hãy thể hiện cho tốt"



"Vâng ạ. Cảm ơn giám đốc"



"Thôi. Đi đi"



"Và nhớ những lời ta dặn"



"Vâng"





Vừa nãy lúc bước ra khỏi căn phòng đó, chị trông dứt khoát và mạnh mẽ lắm. Vậy mà về dorm ngồi trước chúng tôi, chị lại thật bé nhỏ.


Giải thích ngọn ngành cho chúng tôi xong, chị khẽ buông lời xin lỗi rồi vội đứng dậy bỏ vào phòng.. Trong lòng chị thực sự đã chịu quá nhiều tổn thương..


Tôi liếc nhìn bọn nhỏ rồi bước theo sau


Ba đứa đều trao cho tôi cái gật đầu như một lời đồng ý




Đứng trước cửa phòng, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy sang một bên. Gạt khoá cửa lại, tôi nhẹ nhàng tiến đến bên chị


Trước mặt tôi là một người con gái nhỏ bé gần như không còn một chút sức lực đang nằm co gối trên giường. Cơ thể run lên từng đợt, tiếng nấc cũng không dứt, cả một mảng gối đã ướt đẫm


Tôi đặt lưng xuống bên cạnh chị. Xoay người chị lại đối diện với tôi, dùng đôi chân mình kẹp lấy hai chân của chị, kéo dãn ra rồi đan vào nhau. Một tay khẽ nâng lấy đầu chị, tay còn lại nhẹ nhàng đưa xuống dưới, rồi ôm trọn cả cơ thể chị trong lòng mình. Tấm lưng chị đã đẫm mồ hôi, cả người chị vẫn không ngừng run rẩy..



"Ngốc ạ. Sao chị lại phải khóc chứ.."


"Chị biết em yêu chị đúng không?"


Cả căn phòng vẫn chỉ vang lên tiếng nấc ngày một dồn dập..


"Joohyun, chị biết em sợ nhất điều gì không?"


"Không phải là Park Bo Gum"


"Không phải giám đốc hay chủ tịch"


"Càng không phải bất kì người đàn ông nào khác"


"Em chỉ sợ có mình chị"


"Sợ những giọt nước mắt của chị.."


"Và sợ chị buông lời chia tay"


"Seulgi à... Ch..ị..xin...lỗ..i.."


Chị rúc sâu hơn vào lòng tôi. Tiếng khóc cũng như to hơn..



"Joohyun à"


"Có lẽ em sẽ ghen"


"Nhưng em vẫn luôn tin tưởng trái tim chị"


"Vì vậy, đừng sợ gì cả"



"Cũng đừng thấy có lỗi"


"Và đừng bao giờ rơi nước mắt nữa"


"Chị nhé.."


Tôi kéo sát hơn người chị vào lòng tôi, đôi bàn tay cũng siết chặt lại. Đúng vậy. Tôi đã sợ khi nghe câu chuyện của chị. Tôi sợ mình sẽ đánh mất chị trong vòng tay người khác. Nhưng chị đã khóc. Giọt nước mắt của chị như dội sâu vào lòng tôi. Mặn. Xót. Và tôi nhận ra có vấn đề gì đâu chứ. Nếu một ngày chị bỏ đi mất, tôi sẽ lục tung cả Thế giới này lên để tìm chị.


Và nếu một ngày chị buông lời chia tay, có lẽ ngày đó tôi cũng không còn tồn tại nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro