Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ sáu.


Nếu trên đời này chỉ có sáu ngày một tuần, thì nhất định tôi sẽ chiến đấu đến cùng để được bỏ đi ngày thứ 6.



Hôm nay chị mặc áo sơ mi trắng cổ tàu cùng chiếc quần soóc bò màu kem. Tóc nhuộm một màu nâu trầm tết sợi buông tự nhiên. Thật sự rất xinh đẹp!


Tôi đang ngồi trước màn hình TV để ngắm chị và ai đó.


<Thật xinh đẹp>


Tôi chạy đi lấy chiếc điện thoại đang vứt vẩn vơ trên giường nhắn tin cho chị


<Chị biết>


Tôi không mất quá lâu để nhận được tin nhắn trả lời từ chị. Tôi canh giờ nghỉ của chị quá chuẩn mà.


<Nhớ chị>


<Chị biết>


<Chị chuẩn bị bữa trưa trên bàn rồi. Ăn hết và ngủ thêm một giấc. Mở mắt ra sẽ có chị bên cạnh>


Chị nhắn gửi hai tin liên tiếp.


Chị là như vậy.


Luôn sợ tôi buồn khi thấy mình gần gũi với người đồng nghiệp khác. Vì thế mà lúc nào cũng ôn nhu 

hiền từ dỗ dành tôi.


<Yêu chị>


Một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi.


Hôm nay, tôi muốn cùng chị hẹn hò.


Tôi bấm máy gọi cho anh quản lý.



"Anh đang ở chỗ chị Joohyun đúng không?"



"Ừ"



"Anh. Sắp tới là sinh nhật chị Sho Sho. Em với chị Joohyun có kế hoạch đi mua vài món đồ chuẩn bị ngày hôm nay"



"Vậy để anh qua đón em rồi chở hai đứa đi luôn"



"Anh phải đón 3 nhóc còn lại cơ mà. Thôi việc riêng để bọn em tự đi cho. Giờ em bắt taxi qua đấy luôn đây"



Chuyện của chúng tôi ngoài 5 đứa vẫn chưa ai biết. Vì vậy tôi phải thật cẩn thận. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu như anh quản lý bắt đầu nghi ngờ..


"Ok. Vậy để anh qua đón con bé Yerim luôn. Hai đứa đi đứng cẩn thận. Nhớ cầm theo thẻ đi taxi"



Tắt vội điện thoại, tôi nhanh chóng chuẩn bị. Một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra trong đầu. Hôm nay tôi muốn cùng chị làm tất cả những gì một cặp tình nhân hay làm.




Khi tôi bước chân vào trường quay cũng đúng là lúc công việc của chị kết thúc. Chị đang từ từ bước xuống cầu thang cùng với sự giúp đỡ của Bo Gum bên cạnh.


Tôi vội chạy lại bên chị, cúi đầu chào người con trai cao to đó như một phép lịch sự cần thiết rồi mới quay sang hỏi han chị.



"Sao em lại ở đây?"



Cả gương mặt chị ánh lên một vẻ bất ngờ. Nhưng rạng rỡ. Nụ cười của chị thật đẹp.


Tôi ghé sát vào tai chị, buông ra lời tận sâu trong lòng



"Nhớ chị"



Chị kéo tay tôi vào phòng chờ.


Tôi tặng cho chị một cái ôm từ đằng sau. Thật chặt.


Tôi không cần quá dè chừng. Vì chúng tôi là thành viên cùng một nhóm. Trong mắt dàn staff kia, không thân thiết mới là có vấn đề.


Tôi ngồi im một chỗ chờ chị thay quần áo. Mở điện thoại ra và tìm kiếm một vài địa điểm thú vị để đi cùng chị. Viễn cảnh tươi đẹp hiện lên trong đầu khiến tôi bất giác cong lên một nụ cười..


Tôi để ý chị đang đưa mắt xung quanh như tìm kiếm sự xuất hiện của anh quản lý.


Tôi đưa tay xuống nắm lấy tay chị.



"Em bảo anh ý về đi đón ba nhóc kia rồi. Hôm nay, em muốn cùng chị hẹn hò"


Chị cười rất tươi, bàn tay cũng như siết chặt hơn trước.


Tôi quyết định tìm đến một quán thịt bò hầm. Món khoái khẩu của chị. Tôi nhớ hồi còn là thực tập sinh, mẹ chị thường gửi lên cho chị món này. Có lẽ đó là khoảnh khắc mà tôi thấy chị thoải mái nhất trong suốt 5 năm thực tập.


Chúng tôi nắm tay đi dọc một quãng đường dài. Như một cặp tình nhân thật sự. Không một chút rụt rè lo sợ, tôi đang cùng chị tận hưởng những giây phút tuyệt vời hiếm có này.



"Kang Seulgi. Em liều lĩnh thật đấy"


Chúng tôi hiện đang ngồi chờ món đến.


"Có chị rồi. Em còn gì để sợ đâu"


Tôi trêu đùa lại chị.


"Seulgi này"


Tôi ngước lên nhìn. Ánh mắt chị có chút long lanh.


"Nếu một ngày chúng ta bị phát hiện, liệu bọn họ có còn nhìn chúng ta với ánh mắt tò mò kia không"



Chị dừng lại một chút.



"Hay sẽ đầy sự khinh miệt.."



Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chị. Ánh mắt ngập tràn nỗi lo sợ.


Tôi đau lòng nhìn chị.


Người ta vẫn hay nói đau đớn nhất là ngay cả khi hạnh phúc, con người ta vẫn đau đớn bởi những ám ảnh.


Khẽ chớp nhẹ đôi mắt để kéo mình ra khỏi những mông lung trong lòng, tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào mí mắt chị để ngăn đi những giọt nước mắt



"Đừng khóc. Chị nhìn xem ai cũng đang chụp ảnh kìa. Họ tưởng em bắt nạt chị thì sao"


Tôi di chuyển đến bên cạnh chị. Nghiêng đầu nhìn xuống giả như chị bị bụi bay vào mắt và cần tôi giúp đỡ.


"Đừng suy nghĩ nữa Joohyun"


Ngay lúc đấy hai suất thịt bò hầm được mang ra. Tôi so đũa cho cả hai rồi đưa sang cho chị một đôi. Tôi muốn chăm sóc chị ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất.


Tôi cúi đầu chào cảm ơn chủ quán sau một hồi thanh toán, chụp ảnh và kí tặng. Tôi muốn dẫn chị đến chợ đêm. Vừa để mua đồ cho chị, cũng vừa để mua quà cho chị Sho Sho nhằm che mắt ông anh quản lý tinh tế kia.


Đám đông đi theo chúng tôi ngày càng đông nên tôi quyết định bắt taxi để thoát khỏi sự đeo bám này.


Tôi nắm chặt lấy tay chị trong suốt quãng thời gian di chuyển. Tôi muốn chị có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tôi.


Chị đứng ngoài chờ tôi quyệt thẻ thanh toán. Đúng là làm Idol nhà SM rất khắc nghiệt nhưng bù lại chính là những lúc như thế này. Chúng tôi được hưởng mọi chế độ dịch vụ tốt nhất, ngay đến việc đi lại cũng không mất đến một đồng.



"Whoaaa"


"Nhìn xem Seulgi"


"Stylist của chúng ta nên đến đây một lần mới đúng"


...


Irene cứ không ngừng cảm thán như một đứa bé được dẫn đi chơi công viên. Không một chút lo âu, phiền muội. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mới được thấy chị như thế..


Cuối cùng, tôi phải kéo chị vào một một xe kéo hàng nhỏ bên đường.


Luồn vào tay chị một chiếc nhẫn. Vừa khít. Rồi tôi nhặt lên một chiếc nữa luồn vào tay mình. Ngắm nghía một hồi, tôi rút cả hai chiếc ra, tiến đến cạnh bác bán hàng nói thầm điều tôi đang nghĩ. Bác nhìn tôi mỉm cười như đã hiểu ý rồi cúi xuống bắt đầu công việc của mình.



"Em làm gì vậy?"


Chị chắc tò mò lắm. Tôi đắc ý nhìn chị, nháy một bên mắt


"Bí mật"


Chị ngoảnh mặt đi. Có vẻ dỗi rồi.


Tôi kéo tay chị lại. Vẻ mặt chị lúc này thực sự rất đáng yêu.



"Chúng ta phải chọn quà cho chị Sho Sho nữa. Em đã xin anh Jin Hyuk đi mua quà sinh nhật cho chị ý mà"



Chị không nói gì chỉ quay liếc lườm tôi một cái rồi chọn nhanh một chiếc vòng tay.



"Xin khắc cho cháu chiếc vòng này với ạ"



Vậy là xong.


Tôi nhận từ tay ông lão chiếc vòng có khắc tên nhóm kèm theo hình trái tim để cho chị Sho Sho. Và thêm một chiếc túi đựng chiếc nhẫn tôi đã đặc biệt chọn.


Tôi bấm máy gọi cho anh quản lý đến đón. Để tránh bị nghi ngờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm như vậy.


Đứng bên lề đường chờ thêm 35 phút, tôi liếc sang nhìn chị. Chị có vẻ vẫn giận tôi từ nãy đến giờ.


Tôi khẽ ngước lên trời thở hắt ra một tiếng rồi cúi xuống nắm lấy tay chị. Chiếc nhẫn giờ đã nằm trọn vẹn bên trong lòng bàn tay mềm mại ấy.


Chị ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi. Tôi quay người sang đối diện chị, cúi xuống khẽ nói. Tôi chỉ muốn mình chị nghe thấy những lời này



"Chị đã hỏi em sẽ ra sao nếu mọi người biết chuyện đúng không? Sẽ không sao cả. Em sẽ luôn ở đây. Bên cạnh và bảo vệ chị"


Tôi giơ lên chiếc nhẫn của tôi, đặt bên cạnh chiếc nhẫn của chị. Đó là một cặp hoàn hảo.


Em vẫn luôn ở đây là của chị


Seulrene là của tôi


Tôi muốn chị biết rằng dù ngoài kia có thế nào tôi vẫn luôn ở bên chị. Và trái tim tôi cả đời cũng sẽ chỉ đập vì một cái tên - Bae Joohyun.



Ngồi trong chiếc xe chuyên dụng. Chị khẽ nghiêng đầu ngả vào vai tôi



"Chị mệt"


"Chị không sao chứ?"


"Buồn ngủ thôi"


Hai bàn tay đan vào nhau phía sau màn kịch dở tệ kia.


Chị đâu có mệt.


Chỉ là chị muốn tựa vào vai tôi.




Ông chủ cửa hàng kia cũng đứng tuổi rồi chắc không dùng mạng xã hội đâu nhỉ


Tôi ngước nhìn ra cửa kính phía bên ngoài khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro