Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Điện thoại trên mặt bàn rung khẽ. Lúc này đã là 5 giờ sáng. Tôi nhớ rằng em đã từng nói rất thích bình minh, đặc biệt là bình minh trên biển, nên thật không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi khua tay tắt vội tiếng chuông rồi quay sang bên cạnh. Đã rất lâu chưa được trông thấy em yên bình như vậy..



"Seulgi à"



Tôi khẽ cúi xuống thì thầm vào tai em. Nếu em không dậy nhanh thì khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ qua mất. Nhưng em lại rất đỗi bình thản quay người qua lại rồi vòng tay lên cổ tôi kéo xuống.



"Nếu em không dậy ngay, chị sẽ.."



"Hôn?"



Từ lúc nào mà tôi buông lời đe doạ mà em vẫn dám trêu đùa vậy Kang Seulgi?



"Yah! Không có đâu. Chị sẽ cù cho đến khi em tỉnh táo lại đấy"



"Thôi nào. Em sẽ dậy nếu chị đặt môi mình lên đây"



Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì không ngừng chỉ vào môi mình. Kang Seulgi em lại làm nũng rồi.



Chụt



Đặt lên đó một nụ hôn rồi nhanh chóng kéo tay em vào phòng tắm. Gọi được em dậy thì bình minh chắc cũng chẳng còn..



---




"Joohyun, chị đã từng hứa sẽ dẫn em về Daegu, nhớ không?"



"Nhớ"



"Vậy.. khi nào chúng mình sẽ đi đây?"



"Sao em không nói sớm? Chúng ta có thể đến Daegu thay vì Busan này mà.. Dù sao chị cũng muốn về thăm mẹ một lần.."



"À vậy sao.. Vậy thì, em sẽ thủ thỉ với anh Jin Hyuk một lần nữa. Anh ý chỉ cần được bao một chầu bia là ok hihi"



Thật là. Tôi chưa thấy ai lại có tính cách dễ chịu như Seulgi em. Một người dễ vui, dễ buồn, hay cười nhưng cũng dễ tổn thương. Em có thể vui những niềm vui rất nhỏ, những chuyện không ai cười cũng có thể khiến em hào hứng kể đi kể lại mỗi ngày. Ngược lại, những chuyện không mấy ai bận tâm em cũng để ý từng chút một, rồi lại vu vơ ngồi trách móc bản thân. Người như em tuyệt nhiên không có chuyện sẽ căm ghét một ai đấy, dù cho đó có là người khiến em trăm ngàn lần đau khổ. Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, Seulgi..



"Đến rồi"



Tiếng em vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình. Em lại ngây dại nhảy ra ngay trước mặt tôi, trên tay là tấm khăn đen bịt mắt.



"Em tính làm gì vậy Seulgi?"



"Bắt cóc chị hihi"



Tôi nghe thấy điệu cười ngây dại của em. Chầm. Thôi được, ngày hôm nay mặc em muốn làm gì tôi cũng sẽ nghe theo..



"Chầm chậm thôi unnie"



...



"Joohyun à, đi cẩn thận, đừng bước vội như thế"



"Yah Kang Seulgi, nếu các bước tiếp theo vẫn là bậc thang thế này thì em chết chắc đó"



"Thôi nào.. Chị nói sẽ nghe lời em hôm nay mà"



...



"Seulgi à.. Đến.. chưa.."



"Sắp tới nơi rồi hihi"



"Bỏ điệu cười đấy đi, Ngâu Si"



"Hì"



...



"Đến nơi rồiii. Joohyun, chị đứng im đây nha"



"Em đi đâu? Seulgi!"



"Đứng nguyên đó. Đừng tháo bịt mắt, nghe kĩ giọng em nha"



Cái cảm giác ấy.. Cảm giác mà xung quanh là một khoảng tối không một chút ánh sáng.. Rồi trong màn đen mịt mùng ấy tôi đã lạc mất tay em. Tiếng bước chân em ngày một xa dần về một hướng nào đó. Không biết mình đang ở đâu, không biết mở mắt ra sẽ có ai ở bên cạnh.. Seulgi à, ra là vậy.. Khi chị rời bỏ em, khi chị dứt tay em ra khỏi mình, khi chị quay lưng với tình cảm của em.. xung quanh em hẳn cũng tối như thế này, em hẳn cũng lạc lõng và bất an giống như tôi đang cảm nhận.. Seulgi à.. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ đợi chị.. Cảm ơn em vì đã quay lại đây.. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho một người không đáng được tha thứ như chị.. Từ lúc này, tôi tuyệt đối sẽ không buông em ra nữa.. Tuyệt đối sẽ không vì bất cứ điều gì mà chấp nhận rời xa em..



"Joohyun"



Là tiếng em. Chắc chắn em đang gọi tôi từ đâu đó..



"Joohyun, tháo khăn ra đi"



Tôi vội nắm lấy núm khăn ở phía sau kéo xuống. Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng hình em.



Đây là.. tháp Busan?



"Bae Joohyunnn Em ở đâyyyy"



Tôi tự hỏi em đang làm gì vậy.. Một chốn đông người như thế này, em đang định làm trò gì ngốc nghếch? Tôi nhìn em với một ánh mắt ái ngại, ra hiệu cho em sớm bước xuống cái bục trước khi mọi người đến. Nhưng em chỉ đứng cười..


"Không sao đâu. Em đã thuê cả chỗ này rồi. Ít nhất là trong 30 phút tới. hì"



...



"Joohyun"



Em đứng đó. Cách xa khoảng 3m, trên một tấm bậc cao. Đẹp, thực sự rất đẹp..



"Em làm gì ở đấy. Xuống đây đi"



Tôi gọi với theo.



"Joohyun! Ở đây có biển này, đúng nơi chị thích. Lúc này cũng là bình minh, chính là thời gian em hằng mong muốn. Joohyun, chị thích đi biển, còn em lại thích leo núi.. Em thích ngắm mặt trời lúc bình minh, còn chị lại thích ngắm nhìn sao vào buổi tối. Em với chị vốn sở thích khác nhau, thói quen cũng khác nhau, nhưng chẳng phải là chúng hoà hợp với nhau đến kì lạ sao? Giống như lúc này, bình minh trên biển chẳng phải rất tuyệt sao?"



"Em nói cái gì vậy.. Xuống đây đi"



"Joohyun à, mình yêu nhau đi chị?"



...



"Không phải bận tâm điều gì khác. Hãy nghe theo những gì trái tim mong muốn.. Mình yêu nhau đi. Quay lại từ đầu, mình yêu nhau nhé chị?"



"Seulgi à.."



Quá bất ngờ để nói thêm được gì khác. Những gì đã trải qua khiến tôi không dám tin vào chính mình lúc này.. Những gì tôi làm được là chạy đến bên em, ôm lấy em chặt nhất có thể.. Phải! Có lẽ tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế gian này. Dù cho người bên cạnh không có một bờ vai vững chắc, không có một tấm lưng to rộng.. nhưng có được em chính là một niềm may phước.



"Chị yêu em, Seulgi"



Đúng vậy, Seulgi à, mình yêu nhau nhé..



---

Ngọt đến đây thôi nhé hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro