Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời đã tối hẳn. Tôi nhanh chóng kéo va li hoà vào dòng người. Ga tàu Seoul giờ này nhộn nhịp thật! Tiếng đế giày, tiếng cười nói, tiếng người láo nháo gọi điện thoại. Khung cảnh rất đỗi bình thường ấy, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mới có thể thoải mái ngắm nhìn như hôm nay..



"Unnie"



Tôi đưa tay lên vẫy chào chị, cảm giác như lâu lắm rồi mới được gặp lại. Thực ra, không khí ở sân ga này khiến tôi hào hứng và thích thú thật, nhưng lại quá nguy hiểm. Chính vì càng đông lại càng thị phi, mà càng dính vào nhau thì càng dễ gây chú ý nên chúng tôi phải cẩn thận dè chừng.



"24 tiếng. Đúng 11 giờ tối mai anh chờ ở đây. Nhớ cẩn thận"



Tôi vâng một tiếng với anh Jin Hyuk rồi đỡ lấy tay chị lên tàu.



...



Nhường cho chị chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, tôi nhanh chóng đặt hành lí gọn gàng lên trên rồi ngồi vào khoảng trống bên cạnh. Mọi kế hoạch cho 24 giờ sắp tới đều đã nằm cẩn thận trong đầu, thật mong có thể cùng chị tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.



Tàu về Busan tối nay không đông như tôi vẫn sợ. Riêng khoang của chúng tôi cũng chỉ vỏn vẹn vài người, ai nấy đều có những mối bận tâm riêng, không gian xung quanh hoàn toàn chỉ có mình tôi và chị. Tốt thật. Không phải quan tâm đến sự dò xét của người khác, chẳng phải là quá tốt sao?



"Joohyun, chị biết khi đi tàu người ta thường làm gì không?"



Tôi đặt balo phía đằng sau lên mặt bàn, lần lượt lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn.



"Không. Lần cuối chị đi tàu là lúc nào nhỉ? 3 năm trước? Khi về Daegu lần cuối trước khi chính thức tập luyện để debut.."



"Ầy Joohyun, đơn giản vầy mà chị cũng không biết sao. Mấy cái này trên phim đều có nè. Để em hôm nay cho chị trải nghiệm nha. Tan tan~ Trứng luộc! Đi tàu thì phải bóc trứng thế này này, rồi mồm chị đâu.. AAAAA"



"Lắm trò. Ăn đêm sẽ tăng cân đấy"



"Một ngày thôi. Chúng mình coi như hôm nay nghỉ phép, nghỉ làm idol một hôm đi"



Chị cười.



Tôi cũng cười.



Có lẽ hạnh phúc vốn đơn giản hơn chúng ta vẫn tưởng..



...



Chị đưa đầu ống nghe còn lại vào tai tôi rồi khẽ nghiêng đầu dựa hẳn xuống. Hai mắt chị nhắm chặt ý như muốn cùng tôi nghỉ ngơi đôi chút. Tôi kéo kín chăn lên ngang người chị rồi cũng tựa bên má mình vào mái tóc nâu hạt dẻ. Hương thơm ấy quyến rũ thật.. Rất dịu, rất ngọt, và mềm mượt. Tôi không kìm nổi lòng mình mà khẽ nghiêng đầu đặt lên đó một nụ hôn.



"Em yêu chị, Joohyun"



Chị khẽ cựa người. Bàn tay dưới lớp chăn kia như nắm chặt lại.



"Chị cũng thế"



Tôi nghĩ rằng mình đã nghe được giọng nói ấy của chị. Khoé miệng chớm cong lên nhẹ nhàng. Cảm giác giống như tôi đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy.



---



Tôi và chị cùng nhau đi dọc bờ biển, tiếng sóng vỗ vào bờ nghe thích thật! Lúc này mới có hơn 2 giờ sáng. Tôi quay sang khoác lên chị tấm áo mỏng cho đỡ lạnh, bàn tay nhẹ nhàng đưa xuống nắm lấy tay chị.



"Tốt thật"



"Hửm?"



"Em nói là tốt thật. Được nắm tay Bae Joohyun đi dạo biển, tốt thật đó"



Tôi quay người về hướng biển và hét lên thật lớn. Cả một vùng biển rộng trước mặt lúc này chỉ dành riêng cho tôi và chị.



Một giọt nước mắt rơi xuống.



Khóc sao? Hình như là tôi đang khóc? Kì lạ thật.



"Seulgi, sao vậy?"



Tôi quay người sang ôm chặt lấy chị. Cảm giác hôm nay mình cao lớn đến độ có thể ôm trọn chị vào lòng. Tôi tựa đầu mình lên vai chị, nghĩ lại về khoảng thời gian vừa qua khiến tôi không kìm nổi những cảm xúc của mình..



"Cảm ơn chị"



"Thực sự.. Cảm ơn chị.."



"Sao thế? Sao tự nhiên lại.."



"Bởi vì em hạnh phúc quá.. Joohyun à, chị biết không? Suốt thời gian qua em đã rất sợ.. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chị nhưng em thực sự đã rất sợ. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được ôm chị, được nắm tay cùng chị đi dạo, được trông thấy chị cười khi nhìn vào mắt mình như thế này nữa. Em đã sợ chị sẽ vì em mà cảm thấy mệt mỏi, vì em mà sẽ khó khăn hơn.."



"Không phải vậy đâu Seulgi.. Chị xin lỗi. Xin lỗi em.. Chị không phải có ý.."



"Em biết mà. Thế này là tốt rồi. Chị nhìn xem. Đâu có ai hạnh phúc như em lúc này đâu hihi"



"Ngốc. Gấu vẫn cứ hoàn gấu. Ngốc vẫn cứ hoàn ngốc"



"Em không có ngốc"



"Chị biết rồi. Kang Seulgi không ngốc"



Tôi bế chị lên xoay một vòng trên cát. Cảm giác như cả thế giới nhỏ đang ở trong tay mình. Phải. Trên đời này làm gì có tình yêu nào không trải qua cay đắng. Có chia li thì mới biết được giá trị của người còn lại. Tôi và chị đã từng đứng ngay sau lưng nhau mà cứ ngỡ cách cả vòng trái đất. Khoảng thời gian ấy đã khiến tôi nhận ra chị quan trọng đến nhường nào.. Thành công, sự nổi tiếng,.. tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu không có chị bên cạnh. Giờ thì tốt rồi. Có chị bên cạnh thật tốt..



----
cover des by atlantisunderthesea 

Ngàn lần xin lỗi vì đã ngâm giấm :)) Tung luôn chap sau bù đắp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro