Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ánh sáng đầu ngày khiến tôi khó khăn thức dậy. Mệt mỏi đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm chị. Thực mong khi mở mắt ra sẽ trông thấy chị bên cạnh, rồi.. hôn? Kang Seulgi, mày lại lấn tới rồi! Tôi cứ tự nghĩ rồi lại tự cười với chính mình như vậy.



Nhưng..



Không. Quanh quất vật lộn mãi bên cạnh vẫn chỉ là một khoảng trống. Hai mí mắt còn muốn ngủ bỗng bừng tỉnh trong giây lát. Không có chị? Trong đầu vẫn còn ong ong hình ảnh đêm qua được chị sấy tóc, được chị rúc vào lòng. Chắc chắn. Đêm qua trước khi ngủ đã ôm chị thật chặt, đã hứa sẽ không bao giờ buông chị, đã đặt lên đỉnh đầu chị một nụ hôn. Bao nhiêu yêu thương đó nhất định không thể là giả, nhất định.. chị sẽ không biến mất nữa đâu..



Bỗng sợ.. Trong lòng thấy sợ hãi vô cùng. Sợ những gì hiện rõ trong đầu kia chỉ là ảo giác. Sợ tất cả chỉ là hoang tưởng vì quá nhung nhớ chị..



"Joohyun à.."



Âm thanh bật nhẹ ra thành tiếng, một giọt nước lạ chảy dài xuống khuôn miệng.. Tôi tung chăn chạy ra khỏi giường. Chị.. chắc có lịch trình gì đó thôi..



Cạch



Cửa phòng xoay nhẹ một tiếng rồi bật mở. Là chị. Chị khoác nhẹ chiếc áo sơ mi trắng thường ngày, trên tay cầm chiếc khay gỗ. Tôi như một con gấu điên vồ lấy ôm chặt chị, muốn khóc cũng chả được mà muốn nín cũng không xong. Vòng tay cứ tự nhiên giữ chặt hơn một chút..



"Sao vậy?"



Chị lên tiếng.



"Joohyun, em không mơ đúng không?"



"Tại sao?"



"Em đã rất sợ"



...



"Khi tỉnh dậy bên cạnh không có chị em đã rất sợ. Sợ tất cả chỉ là mơ. Sợ em vẫn chưa tìm lại được chị. Sợ chị lại rời xa em một lần nữa.."



"Ngốc"



"Chị dậy sớm đi quay sao?"



"Không có. Cháo còn nóng. Em ăn đi"



Chị bất ngờ đẩy tôi ra, nhẹ nhàng đưa tay lên trán, rồi đi về phía bàn.



"Đỡ sốt rồi. Từ sau đừng chờ chị về kiểu đấy nữa."



...



Tôi tiến tới ôm sau lưng chị.



"Hôm qua chị không về sớm được sao?"



"Ừm. Lịch trình đã được xếp trước nên.."



"Cùng với Park Bo Gum đúng không? Em hiểu rồi.."



Im lặng.



Không khí trong phòng bỗng trùng xuống. Tôi bối rối gỡ vòng tay của mình ra khỏi chị, lúng túng đứng vỗ vỗ tay vào hai bên chỉ quần như một đứa trẻ. Thực sự không biết bản thân phải làm gì..



"Đúng là chị đi với Bo Gum. PD muốn tổ chức tiệc mừng một năm làm MC của bọn chị. Chị không biết rồi sau này còn gặp riêng cậu ấy bao nhiêu lần nữa, cũng không biết còn bao nhiêu dịp phải chọn đi về phía cậu ấy thay vì là em như ngày hôm qua.. Nhưng mà Seulgi.. Từ giờ chúng ta đừng lừa dối nhau nữa, nhé? Nếu cảm thấy mệt mỏi hãy tìm đến nhau đầu tiên.. Nếu có gì khó chịu cũng đừng giấu diếm trong lòng, cứ nói thẳng ra với người kia. Nếu nhớ, hãy nói rằng "em nhớ chị". Nếu yêu cứ nói rằng yêu. Và nếu một ngày thấy chán ghét nhau rồi, hãy đối diện và nói ra tất cả. Chúng mình hãy làm thế đi Seulgi. Không phải vì ai khác, không phải vì điều gì khác, chúng ta hãy yêu đi Seulgi, thực sự, thực sự yêu nhau đi!"



Tôi khua tay xoá đi hết chỗ nước mắt đang nhoè kín gương mặt. Người con gái tôi yêu thương đang đứng ngay trước mặt. Chị vẫn thế. Vẫn cúi đầu khi rơi nước mắt. Vẫn mạnh mẽ một cách yếu đuối..



"Đúng vậy. Chúng mình yêu nhau đi, Joohyun à. Từ giờ nếu khóc, hãy khóc trong lòng em như này này. Hãy yêu và đừng lo nghĩ gì cả. Em hứa. Em sẽ buông tay khi chán ghét chị. Nhưng mà.. Chị biết không? Em nghĩ là để mình chán ghét chị, chắc sẽ còn lâu lắm đấy? Một trăm năm? Một vạn năm? Hay cả kiếp sau luôn nhỉ?"



Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chị.



"Nhưng Joohyun, nếu kiếp sau vẫn gặp lại em, chị còn yêu em chứ?"



Chị đưa tay lên nhéo lấy má tôi. Tôi sung sướng ngắm nhìn nụ cười của chị.. Cũng đã lâu lắm rồi mới lại thấy bình yên đến thế.



"Nếu em đỡ ngốc hơn bây giờ thì có lẽ.. chị sẽ đồng ý xem xét "



---



Tôi nằm dài trên đùi chị, hai tay không một giây yên bình. Hễ ngước mặt lên trông thấy chị là tay chân lại ngứa ngáy mua may loạn xạ. Bằng không cũng sẽ ôm chặt lấy bụng chị.



Sau khi miếng cháo cuối cùng được chị cẩn thận đặt vào miệng, tôi nhanh chóng quay sang trêu đùa. Chị chỉ vuốt tóc tôi rồi nhẹ cười. Bỗng chị khựng lại, cúi xuống nhìn tôi như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.



"Seulgi"



"Hửm, sao dợ?"



"Hôm qua, gọi chị về sớm là có chuyện gì?"



"À.. thôi bỏ đi"



"Là có chuyện gì? Đừng nói là.. em nghĩ ra mấy trò ngớ ngẩn để làm hoà?"



Cái gì cơ?



Trò ngớ ngẩn?



"Ya Bae Joohyun, đúng là em định làm gì đó cho chị. Dù.. đã quên rồi.. Nhưng mà! Theo em nhớ thì nó không có ngớ ngẩn đâu nha. Không. Một. Chút. Nào!"



"Vậy sao"



Chị cười. Vẻ mặt như đắc ý vì tóm được mọi thứ về tôi vậy..



"Em biết rồi. Em biết rồi. Dù cho nó có một chút ngớ ngẩn đi chăng nữa.. nhưng mà không phải để em làm hoà đâu! Em đã tính.. tỏ tình.. Phải! Là em định tỏ tình chị. Rồi chị sẽ không thể nói rằng chúng ta không là gì của nhau được nữa"



Chị lại im lặng.



Tôi thực sự ghét những lúc chị im lặng. Những lúc đó chị khiến tôi thấy bất an về những gì mình vừa nói. Lần này còn lo lắng hơn gấp bội..



"Tốt thật!"



"Hả?"



"Chị nói rằng tốt thật. Chị không muốn bị tỏ tình ở một nơi như trong kí túc xá đâu. Sau này hãy đi đâu đó như biển rồi hẵng tỏ tình. Khi ấy chị mới có tâm trạng để trả lời"



Chị cúi xuống xoa hai tay lên má tôi rồi cười. Ôi Bae Joohyun, ước gì xung quanh em là biển ngay lúc này. À! Phải rồi!



"Joohyun"



"Hửm?"



"Đi thôi!"



"Hôm nay... Joohyun, chúng ta hãy hẹn hò đi!"







---








"Đừng lo gì cả. Chị chỉ cần nắm chặt bàn tay này thôi. Còn lại, để em!"








----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro