Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chiếc xe đánh vào góc trong trước cổng kí túc xá. Tôi mệt mỏi bật ô bước xuống cửa. Chưa bước được vài bước thì có ai đó chạy tới ôm chầm lấy tôi.



Cái ôm bất ngờ khiến tôi đánh rơi ô xuống đất, hai chân cứng đờ không thể di chuyển.. Tôi cảm nhận được vòng tay ấy ngày càng siết chặt, cả gương mặt rúc sâu vào hõm cổ tôi, hơi nóng chảy dài trên vai áo, tiếng nấc nghẹn hoà lẫn với tiếng mưa..



"Se..u..lgi?



Tôi khẽ buông tiếng hỏi. Trong lòng bồn chồn vừa mong là em, là em vẫn đợi mình về... lại vừa mong không phải em, xin em đừng làm những điều ngốc nghếch như vậy vì tôi nữa.. Trong lòng cảm giác bức bối đến phát điên lên được!



"Kang Seulgi, nếu thực sự là em, em đừng quên là.."



"Đúng vậy. Là em, Seulgi. Là Kang Seulgi vẫn luôn trông ngóng chị về mỗi ngày. Là Kang Seulgi dù không biết nấu ăn vẫn luôn vào bếp mỗi sáng để phụ chị. Là Kang Seulgi luôn muốn ôm chị hàng giờ hàng phút. Là Kang Seulgi luôn lo lắng cho mình chị. Chính em. Kang Seulgi. Người mà chị vẫn luôn yêu còn gì, Joohyun.."



Ơn trời.



Cảm ơn ông vì đêm nay đã cho trời mưa to đến thế. Cảm ơn ông vì đã giúp Joohyun con che giấu đi việc mình đã khóc nhiều như thế nào trong vòng tay em. Cảm ơn ông, vì đêm nay đã giúp con được ở trong vòng tay ấy lâu hơn một chút..



"Seulgi, chị nghĩ em hiểu lầm rồi. Chúng ta không.."



"Joohyun"



Bỗng em đẩy tôi ra, hai tay nắm chặt vai tôi. Ánh mắt có gì đó đanh lại.



"Tin nhắn em gửi, chị không nhận được sao?"



"Nhận được rồi"



Tôi cố tránh ánh mắt của em.



"Sao không nhắn lại? Dù chị có về được hay không, chị cũng phải trả lời em một câu chứ. Chị biến mất như thế, em biết phải làm thế nào???"



"Seul..gi.."



Giọt nước mưa liên tiếp chảy dài trên gương mặt em. Trắng bệch. Nhợt nhạt. Hai vai em khẽ run lên từng hồi.. Tôi cố gắng để bản thân phủ nhận việc em đã đứng bên ngoài chờ tôi từ chiều đến giờ..



"Hai đứa làm gì đấy hả? Chán làm người nổi tiếng rồi đúng không"



Một bóng ô lớn xuất hiện trên đầu tôi và em. Là anh Jin Hyuk. Có lẽ anh đã nhận ra giới hạn của mọi việc. Tôi tận dụng lúc này nhanh chóng nắm lấy tay em dẫn đi. Đứng chờ dưới mưa suốt 6 tiếng đồng hồ, thế giới này nhất định chỉ có em thôi, Kang Seulgi!



Tôi dẫn tay em bước qua cả ba đứa nhỏ đang đứng ngồi không yên trên ghế rồi đi thẳng vào phòng.



"Chị xin lỗi. Hôm nay ba đứa ngủ ngoài đấy một mình nhé. Nhớ đắp chăn cẩn thận. Đặc biệt là em đó, Yerim"



Cánh cửa phòng chính thức đóng lại. Không gian lúc này thực sự chỉ còn tôi và em. Có một chút khó xử bao trùm giữa cả hai..



"Đi thay đồ đi"



"Còn chị?"



"Không sao. Suốt cả buổi chiều chị không ngu ngốc đứng bên ngoài"



"Em biết rồi. Chị sấy qua người đi không bệnh"



Tôi không nói gì, chỉ quay lưng đi lấy khăn trắng dưới ngăn tủ. Em cũng tự hiểu ý bước vào nhà tắm. Cả căn phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, nhường lại cho những tạp âm khác vang lên.



Bỗng tiếng nước dừng hẳn. Tôi thấy bóng lưng em đứng dựa trên khung cửa kính phòng tắm. Bất giác dừng mắt ở đó, trong lòng dâng lên chút khó hiểu..



"Joohyun"



"Joohyun"



Khẽ ho nhẹ một tiếng, tôi cất tiếng trả lời.



"Thiếu gì sao?"



"Không có"



"Vậy tắm nhanh không ốm"



"Ừm"



...



"Joohyun"



"Chị biết em vẫn yêu chị, đúng không?"



"Seul..gi"



"Trả lời em đi"



"Biết"



"Chị vẫn còn yêu em, đúng chứ?"



"..."



"Đúng chứ?"



"Điều này giờ không quan trọng nữa, Seulgi. Tại sao em không cứ từ bỏ và đơn giản theo đuổi con đường mà chúng ta đã chọn?"



"Là em không làm được, Joohyun. Không được ở bên cạnh chị làm em thấy mọi thứ xung quanh đều vô vị. Ngay cả việc đứng trên sân khấu cũng trở nên thật nhạt nhẽo. Chị.. không phải vì em nên mới buông tay sao? Vậy nếu giờ em nói chỉ khi có chị, em mới hạnh phúc. Khi ấy.. chị có quay về không?"



"Mọi chuyện.. đâu có đơn giản như vậy.. em biết mà?"



"Nhưng tình yêu vốn dĩ chỉ cần bên nhau còn gì?"



Tôi im lặng.



Em nói đúng. Tình yêu vốn chỉ cần có hai người. Chỉ cần giữa hai người có cảm giác muốn yêu thương và gắn bó, giữa hai người luôn hiểu và sẵn sàng bảo vệ nhau, đó đã là một tình yêu hoàn hảo. Ngay lúc này tôi đang yếu đuối lắm rồi.. Những lời em nói đều khiến tôi rung động, đều khiến tôi muốn vứt bỏ tất cả để dành trọn trái tim cho em. Tôi.. cũng nhớ em chứ! Nhớ em nhiều là đằng khác. Nhớ hơi ấm của em. Nhớ cái cách em ôm tôi mỗi sáng thức dậy. Nhớ mỗi lần em ngại ngùng khẽ chạm lên môi tôi..



Sẽ ra sao nếu giờ đây tôi mặc tất cả để buông mình theo nỗi nhớ?



Nếu tôi để tình cảm lấn át toàn bộ lí trí?



Kang Seulgi.. Em khiến tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình..



"Joohyun"



Em từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi. Từng giọt nước rơi nhẹ nhàng xuống sàn gỗ trơn trượt.. Em quỳ xuống đưa cho tôi tấm khăn bông còn vương chút hơi ẩm



"Lau tóc cho em nhé?"



Tôi hít một hơi như đã buông ra quyết định của mình, khẽ đưa tay ra nhận lấy tấm khăn bông rồi trao cho em một nụ cười



"Ừm"



---



Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao..



nhưng chỉ cần được yêu em ngày hôm nay,



như chính khoảnh khắc này...



với tôi,



đã hạnh phúc lắm rồi..



---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro