Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Suốt một tuần nay tôi vẫn cố ý ngó lơ em. Nhưng em thì khác. Kang Seulgi em mặc cho tôi có ra sao, mặc cho tôi có phũ phàng với em thế nào, em vẫn kiên trì, phải nói là vô cùng kiên trì, thật sự rất khác với em mọi lần. Những ngày hôm sau đấy, tôi thường xuyên bỏ bữa sáng vì tôi biết em đã nấu nó dành riêng cho tôi, nhưng ngày nào cũng thế, tôi luôn tìm thấy suất ăn ấy được gói gọn gàng trong túi xách của mình. Em quan tâm đến tôi mọi lúc có thể. Em chủ động trong mọi chuyện chứ chẳng còn ngờ nghệch như "cái hồi còn yêu nhau" nữa. Kang Seulgi em rốt cục là có ý gì đây?



Ngồi tựa lưng trên ghế tranh thủ nhẩm lại kịch bản thì điện thoại bỗng rung lên một tiếng. Là em nhắn tôi hôm nay nhớ về nhà sớm. Trong lòng bỗng dấy lên một niềm hào hứng, thực sự rất muốn biết em sẽ làm gì. Khoé môi bất giác cong lên một nụ cười.



"Ai nhắn thế?"



Anh Jin Hyuk lên tiếng hỏi khiến tôi thoáng giật mình. Cả căn phòng cũng bắt đầu rộ lên rằng "cách nhau có ba bước chân mà cũng phải nhắn tin" và Bo Gum cũng quay sang phía tôi nhìn. Tôi theo bản năng cúi đầu xuống ngại ngùng, cất lại điện thoại vào trong túi rồi cầm kịch bản quay sang phía anh Jin Huyk.



"Là Seulgi"



"Vậy sao? Con bé có chuyện gì?"



"Chỉ là tụi nhỏ dặn em hôm nay về sớm"



"Tụi nhỏ? Hay là Seulgi?"



...



"Là tụi nhỏ"



"Hôm nay kết thúc ghi hình em còn buổi liên hoan kỉ niệm 1 năm nữa. Có lẽ không về sớm được đâu"



"Em hiểu rồi"



Tôi cứ thế tiếp tục mớ lịch trình quái gở của mình mà không nhắn lại cho em một tiếng. Dù sao thì Seulgi em dạo này đỡ ngốc rồi, không thấy tôi về sẽ tự biết đường không chờ nữa thôi.



---



Tiệc tùng đúng là nơi không thuộc về tôi, nhất là khi xung quanh ngập trong mùi cồn nồng nặc và ai nấy đều ép tôi uống. Với một người ghét rượu chè thuốc lá như tôi thì chỉ là một ngụm bia cũng khiến tôi chao đảo. Bo Gum ngỏ ý muốn uống đỡ tôi nhưng may thay, vẫn còn anh Jin Hyuk ở đó.



"Xin lỗi mọi người, mai Irene vẫn còn lịch trình khác nên tôi xin phép được thay mặt cô ấy từ cốc này trở đi"



Buổi tiệc diễn ra suốt nhiều tiếng đồng hồ. Tôi sốt ruột không rõ em hiện giờ thế nào, tôi không về.. liệu em có lo lắng lắm không. Nực cười! Bae Joohyun tôi có quyền gì mà muốn em lo lắng cho mình chứ! Nghĩ rồi, tôi lại mặc kệ buông mình vào bữa tiệc.



---


Đồng hồ điện thoại đã nhảy sang đúng 12 giờ đêm. Chiếc xe vẫn từ từ di chuyển qua màn mưa nặng hạt. Tôi ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ mông lung nhìn ra phía bên ngoài, trong lòng có nhiều sợi dây rối phức tạp.



"Joo Hyun"



Anh Jin Hyuk lên tiếng phá vỡ cả bầu không khí tĩnh lặng. Có lẽ lúc này anh cũng đã ngà ngà say, cả người toát ra toàn mùi bia..



"Anh không nghĩ mình nên gọi ai đấy đến lái xe thay sao?"



"Không sao. Tửu lượng cao cũng là một tiêu chí chọn quản lý của SM đấy, em không biết à?"



Anh bật cười.



Tôi quay lại mặt về phía cửa, buông ra một tiếng thở dài.



"Ừm, lần đầu em nghe thấy điều này"



"Joo Hyun"



"Hửm?"



"Em... mệt mỏi lắm đúng không?"



Tôi im lặng không đáp.



"Em. Và Seulgi. Hai đứa mệt mỏi lắm đúng không?"



"Sao anh lại hỏi?"



"Anh biết mà. Hàng ngày ai chuẩn bị bữa trưa trong túi em.. Hàng ngày em về dorm có ai chờ.. Và hôm nay ai nhắn tin dặn em về sớm.. Anh đều biết."



Tôi cúi đầu im lặng, cố gắng kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.



"Chuyện em và Seulgi, từ sau khi bước ra ngoài cánh cửa phòng thầy Man đã kết thúc rồi. Thực sự... đã không còn gì nữa. Anh đừng lo"



"Và còn nữa. Nếu thực sự có điều gì, thì cũng sẽ chóng kết thúc thôi"



Tôi nói vội như để chặn lại những gì anh Jin Hyuk muốn nói. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thấy sợ vô cùng những lời mọi người xung quanh nói ra về tôi và em..



"Anh không có ý đó, Joohyun.."



Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình thản.



"Anh không muốn thấy em phải gồng mình như vậy. Cả Seulgi cũng thế. Hai đứa không phải cố xa cách nhau. Hãy cứ như bình thường. Chỉ là.. đừng thân trên mức tình bạn, sẽ rất khó giải quyết"



...



"Nếu lại gần Seulgi.. em sẽ không đủ sức để rời xa em ý một lần nữa đâu, oppa"



Tôi cúi đầu mặc cho dòng nước mắt kìm nén suốt bao ngày qua rơi xuống. Nỗi sợ lớn nhất trong lòng cuối cùng cũng có thể nói ra. Nhưng cách giải quyết nỗi sợ.. có lẽ vẫn chưa thể xuất hiện. Một khi em còn là Red Velvet's Kang Seulgi, và một khi tôi vẫn còn là Red Velvet's Irene, thì tốt hơn hết, giữa cả hai vẫn cần một khoảng cách, một khoảng cách để không làm tổn thương nhau thêm một lần nào nữa..



---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro