Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Hôm nay Hawaii trời mưa phùn nhẹ.



Có hai bóng người nắm tay nhau đi dọc bờ biển..



Người con trai cao lớn đưa tay che đầu cho cô gái nép dưới thân mình..



Người con gái nhẹ nhàng dảo bước từng nhịp trên bãi cát..



Khung cảnh đẹp y như một bộ phim Hàn Quốc người ta vẫn thường ngưỡng mộ.



Đẹp. Thật sự rất đẹp!



-----



"Noona, chị không sao chứ? Hay trú tạm vào đâu đấy nhé?"



"Ừm. Mưa ngày càng nặng hạt thì phải"



"Đi theo em"



Cậu ấy vòng tay về phía sau, bàn tay săn chắc của cậu ôm chặt lấy cánh tay tôi, hai nhịp chân cũng cứ thế tự nhiên hoà chung làm một. Cậu cao lớn và hết sức trưởng thành. Cậu toát ra ngoài khí chất của một chàng trai cuốn hút vô cùng. Và người ta thường nói tôi thật có phước, vì đã được gặp và.. "yêu" cậu.



Ba ngày không có sự tồn tại của em bên cạnh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi và em vốn không có sự lựa chọn. Là trái tim cả hai vẫn còn yêu và khao khát, nhưng có quá nhiều thứ xung quanh quan trọng hơn nhịp đập của hai trái tim ấy. Em có ước mơ của em, và tôi cũng có ước mơ của tôi. Ước mơ của tôi là có thể bảo vệ những gì em mơ ước, rằng có thể mãi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em khi được đứng trên sân khấu, là có em lặng lẽ ở bên mỗi ngày..



"Chị ướt hết rồi, làm sao đây?"



Bogum lên tiếng kéo tôi ra khỏi những mông lung trong lòng. Tôi bối rối khẽ ho một tiếng, có cảm giác như nước mưa đang ngấm dần vào cơ thể.. tay chân bỗng mỏi nhừ.



"Không sao. Em không cần phải lo lắng."



"Em làm gì còn ai để lo ngoài chị đâu, Joohyun"



Cậu cười. Nụ cười rất sáng và đẹp.







-----







23:16PM



Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Tôi cúi đầu cảm ơn các nhân viên trong đoàn rồi nhanh chóng bám tay chị quản lý ra ngoài. Tôi đang thực sự rất mệt. Cơn cảm lạnh kèm một chút lâng lâng do say máy bay khiến bản thân cảm giác không còn có thể đứng vững được nữa.



"Unnie, vào nhà vệ sinh một lúc đi"



Ấy là khi thực sự đã không chịu nổi nữa rồi. Bao nhiêu cồn cào hành hạ từ bên trong đều trực muốn trào hết ra ngoài. Tôi ôm bụng khom nhẹ người xuống, cả cơ thể trở nên lạnh toát.



"Hyun, gắng chút nữa đi em"








...







Lúc này tất cả đã yên vị trên xe. Tôi không biết làm thế nào mà mình yên bình ra được đến đây nữa. Trong những tiềm thức còn xót lại, tôi loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại giữa chị quản lý và ai đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng buông bản thân vào một không gian vô định, tối và lạnh.







***







Cạch



Tiếng cửa vang lên trong bầu không khí có phần căng thẳng. Cả tôi và ba đứa nhỏ gần như đồng thời cùng bật dậy chạy ra bên ngoài. Chúng tôi đã quyết định rời khỏi phòng tập quay về kí túc ngay sau khi Seungwan nhận được điện thoại từ chị quản lý nói về tình hình của chị. Đương nhiên bác sĩ Lee - nhân viên bộ phận y tế của công ty cũng đang ở đây.



Anh Jin Hyuk nhanh chóng cõng chị vào phòng. Tôi lo lắng đứng bên ngoài giường nhìn chị. Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng vật dụng chạm nhau thi thoảng khe khẽ vang lên hoà với tiếng thở dài của bác sĩ. Chị nhìn xanh xao đi thấy rõ, hai vầng mắt thâm quầng nặng trĩu, có lẽ chị lại mất ngủ rồi.



"Không có gì nghiêm trọng. Nhưng phải uống thuốc đầy đủ và tĩnh dưỡng hoàn toàn. Tạm thời nên dừng việc tập luyện lại. Cậu đưa lịch trình sắp tới của cô ấy đây, tôi sẽ kiểm tra độ phù hợp và nhắn lại sau"



Chúng tôi cúi đầu cảm ơn rồi tiến đến bên cạnh chị. Anh Jin Hyuk và chị quản lý đi theo bác sĩ Lee ra ngoài, Wendy trông thấy tôi còn đứng im trước giường chị cũng lôi hai đứa nhỏ đi, nói là vào bếp nấu cháo cho chị. Đến lúc này, trong phòng, chỉ còn tôi và chị..



Tôi quỳ hai gối xuống sàn gỗ trơn lạnh, hai bàn tay ôm trọn lấy tay chị rồi gục mặt xuống, cứ như thế mặc cho bao nhiêu kìm nén trào ra ngoài.. Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét bản thân mình đến thế. Tất cả là do tôi đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị. Là do tôi quá hèn nhác nên đến cả tình yêu của mình cũng không thể níu giữ. Là do tôi, tất cả đều do tôi đã không hiểu những nỗi niềm từ sâu trong lòng chị..



"Em làm gì vậy Seul?"



"Chị dậy rồi sao? Ngủ ngon không?"



"Ừm. Muộn rồi, em ở đây làm gì?"



"Chăm chị"



"Sao lại khóc?"



"Vì nhớ chị"



"Đừng như vậy nữa, Seulgi"



Chị tháo tất cả ống truyền đang gắn trên tay mình ra rồi bước về phía cửa. Trong giây lát tôi thấy bản thân bỗng trở nên mạnh mẽ. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ giữ lấy chị, sẽ ôm chặt chị, và nhất định sẽ không bao giờ đánh mất chị một lần nữa.



"Bae Joohyun!"



"Tại sao chị lại như vậy?"



Tôi đứng dậy xoay người về phía chị.




"Nếu chị quyết định rời xa em, đáng lẽ chị phải sống thật tốt mới đúng chứ! Chị đã nói rằng chị không yêu em, nói rằng chị hoàn toàn ổn. Nhưng chị nhìn chị lúc này đi Joohyun! Thế này gọi là ổn sao? Chị thực sự đang hạnh phúc chứ? Bae Joohyun, chị trả lời thử xem"



"Chị.. không phải vì em nên mới.."



"Nói dối!"



Tôi bước đến phía sau lưng chị. Vòng tay dứt khoát ôm trọn lấy chị, khẽ đặt đầu lên bờ vai nhỏ bé đang run lên của chị.



"Joohyun, vì chị không có em không tự chăm được bản thân cho tốt, nên em nhất định sẽ không bao giờ rời xa chị. Hãy để em được chăm sóc chị. Không được sao?"



Chị khóc.



Tôi cảm nhận rõ từng hơi nóng đang chảy xuống tay mình. Chị lúc này mới thực sự là chị, nhỏ bé và cần người che chở.



"Không được đâu, Seulgi. Nhìn thấy em hạnh phúc với ước mơ của mình, với chị đã là đủ. Chị không.."



"Joohyun! Bản thân em nếu không có chị sẽ không hạnh phúc. Chị vẫn chưa hiểu điều đó sao?"



"Seulgi à.."



Tôi xoay người chị lại đối diện với mình. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt chị, hai tay ôm trọn lấy vai chị.



"Joohyun, hãy tin em.. được chứ?"



Và cứ thế, tôi khẽ cúi đầu tìm đến bờ môi chị, rồi đặt lên đó một cái chạm nhẹ nhàng..







-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro