Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tôi uể oải lê từng bước về phòng nghỉ sau một ngày dài "diễn" trước ống kính máy quay. Đồng hồ lúc này đã điểm tròn 1 giờ sáng. Tôi quơ tay vớ chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra. Ngày hôm nay đã bận đến độ chưa đụng vào nó dù chỉ một lần.



Màn hình hiện sáng. 52 thông báo từ chat nhóm Kakaotalk.. và không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em. Rõ ràng đây là điều tôi mong muốn, đáng lý phải thấy vui vì em cuối cùng cũng đã biết cách buông bỏ để theo đuổi đam mê của mình, nhưng sao trong lòng vẫn thấy hụt hẫng và trống trải? Có hay không một sự chờ đợi vô hình về một điều gì đó từ em vẫn còn đang tồn tại? Buồn cười thật! Chả biết từ bao giờ tôi lại trở thành một người ích kỉ và cô độc đến thế..



"Unnie, chị đến nơi an toàn chưa?"



"Má ơi bọn con đang liên hoan gà rán ở phòng tập nè, chị Sho Sho khao đó nhaaa ㅎㅎ"



"Biển đẹp không má mììì ㅋㅋㅋ Má đi trước coi như khảo sát tình hình rồi đến kì nghỉ sau làm hướng dẫn viên du lịch nhá "



. . .




"Unnie, Kang Seulgi hôm nay vào bếp đó ㅋㅋ Đương nhiên là lanh tanh bành, và.. vỡ mất một chiếc bát rồi ㅠㅠ"



"Joohyunnn!! Park Sooyoung cậy lớn ăn hết snack trên giường của emmm rồiiiii T.T"



. . .



"Unnie ?"



"Vẫn chưa về sao?"




. . .




"Unnie, ghi hình vui không?"




. . .




Tôi tiếp tục lướt xuống từng dòng chat nhóm. Miệng cứ bất giác cười nhưng nhịp tay lại ngày càng gấp gáp, bản thân có lẽ vẫn đang chờ tên một ai đó xuất hiện.



Dòng trôi tin nhắn đã dừng lại. Kang Seulgi em lần đầu tiên khi xa tôi lại trở nên bình thản đến thế. Không một lần xuất hiện, cũng không có vẻ gì là muốn xuất hiện. Tôi cúi đầu mỉm cười chua xót. Ném chiếc điện thoại trên tay vào một góc giường, tôi nhắm mắt nghĩ lại buổi chiều ngày hôm ấy - cái buổi chiều mà tôi đã làm tổn thương em nhiều hơn bất kì ai khác..




[FLASHBACK]




"Chúng con chỉ là bạn."




. . .




"Giữa hai người con gái làm sao có thứ tình cảm ấy được, thưa thầy"




. . .




"NHỮNG GÌ CHỊ NÓI VỚI THẦY LEE SOO MAN HOÀN TOÀN LÀ THẬT. CHỊ CHƯA BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN YÊU EM. MỐI QUAN HỆ NÀY, DỪNG Ở ĐÂY THÔI, KANG SEULGI!"




"Nói dối!"




"Joohyun à.."




"Seulgi, chị nghĩ em nên xưng hô cho đúng mực"




"CHỊ IM ĐI JOOHYUN!"




[END FLASHBACK]




Không biết từ đâu bỗng lăn dài một giọt nước mắt, tôi khẽ buông một tiếng thở dài..



Trước đây, cuộc sống trong tưởng tượng của tôi đơn giản lắm. Tôi trong đó được hát, được nhảy với tất cả niềm đam mê của mình. Tôi trong đó cũng sống như sống thay phần tất cả những con người khác không được sống. Và tôi trong đó luôn được hạnh phúc với tình yêu mà mình lựa chọn. Tôi khi ấy đã ngờ nghệch, không biết trước được cái giá phải đánh đổi cho việc được sống cuộc sống của một thần tượng lại đắt đến thế..



Có đôi khi tôi cứ tự mình suy nghĩ. Chuyện của tôi và em chính là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, mà suy cho cùng vẫn chỉ là cả hai đang bước đi dưới bóng của nhau, người này bước lên một bước, người kia cũng sẽ dịch lên một bước. Nhìn thì gần ngay trước mắt nhưng lại xa tới một vòng, rõ ràng vẫn chỉ là mãi bước theo phía sau lưng nhau..



Tôi nhắm mắt mặc cho bản thân tìm đến khoảng không gian yên bình của riêng mình. Có lẽ từ giờ trở đi, đêm sẽ lại dài và lạnh như thế này.. và cũng có lẽ, tôi nên học cách không có em xuất hiện bên cạnh nữa rồi..







--------







"Joohyun, dậy đi em"


Tôi mệt mỏi khẽ cựa người dụi mắt. Trời vẫn phủ một màu đen tĩnh mịch, kim đồng hồ mới chỉ hơi quá số 4 đôi chút. Tôi ngán ngẩm nhìn tờ lịch trình ngày hôm nay. Thực sự dày đặc. Cảm giác như chúng tôi sẽ đi đào tung mọi góc ở đảo Hawaii này lên vậy.



Ở đây khác với khi ở Seoul, làm tóc, make up, thay đồ, tất tần tật sẽ chỉ gói gọn trong phòng khách sạn bé tí. Tôi ngồi im trên chiếc sô pha nhỏ không lưng tựa, khẽ rút điện thoại ra liên hệ với tụi nhỏ, bên đấy giờ chắc đang đúng giữa tối, nếu không ở phòng tập, chắc hẳn đang ôm nhau xem phim sướt mướt ngoài phòng khách.



"Mẹ àààààà"



"Đợi chút, mở camera lên đi chị"



"Mở ở đâu cơ?"



Tôi nhẹ nhàng hỏi lại. Không phải tôi không biết, mà đây là cách chúng tôi vẫn thường trêu đùa khi không ở cạnh nhau như lúc này.



"Jin Hyuk oppa, giúp mẹ già dùm em vớiiiii"



...



"Chị thấy tụi em chưa?"



"Ya Kim Yerim!! Em mặc quần hình gì kì vậy? Còn nữa, Park Sooyoung! Ăn gà thì xuống đất nằm ngay!! Ôi mẹ ơi.."



"Unnie, nói thật em nghĩ máy quay nên lắp đặt trong phòng chị 24/24 để túm được cái tính càu nhàu như mẹ già này của chị là đủ, không cần ra tận Hawaii làm gì cho mất tiền ra ㅋㅋ"



"Vớ vẩn"



Sáng sớm đã được gặp mấy đứa nhóc này thật tốt. Tinh thần thật sự rất thoải mái, cảm giác giống như ở một nơi xa lạ một mình bỗng gặp được những người quen mặt.



Tôi để ý thấy em trên góc nhỏ điện thoại. Em mặc chiếc áo vàng tôi tặng sinh nhật em từ thời còn là thực tập, cổ áo hơi trũng xuống để lộ chiếc vòng đôi em vẫn chưa một lần tháo. Em không một lần nhìn vào ống kính, chỉ cúi đầu bấm điện thoại. Lòng tôi bỗng trùng xuống.. Dù có cho rằng quan hệ của tôi với em không còn đặc biệt như trước, nhưng chẳng lẽ một chút quan tâm như những chị em cùng nhóm cũng không còn hay sao? Là em đang cố tỏ ra lạnh nhạt, hay thực lòng không còn muốn quan tâm đến tôi nữa? Trong lòng cũng có một chút thấy tổn thương..



"Chị đi quay đây. Ngủ sớm đi nhé, nhớ giữ ấm, đừng để cảm. Hai đứa kia ăn ít thôi. Chị về mà tăng cân thì nhịn ăn vặt một tuần, biết chưa"



Thả điện thoại lên mặt bàn, tôi thả thõng hai vai rồi buông một tiếng thở dài. Dù cho rời xa em là quyết định của tôi nhưng cứ mỗi lần nghĩ về em, nghĩ về một Kang Seulgi lạnh lùng chứ không còn ôn nhu như trước lại khiến tôi trở nên yếu đuối. Điện thoại trên bàn bỗng rung nhẹ. Là em. Tin nhắn được em gửi đến thực sự rất ngắn gọn, nhưng vẫn là em của mọi ngày. Ngọt ngào và ấm áp..







"Ngày mới tốt lành, unnie"







--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro