Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tôi và chị.









Hai người vốn dĩ thuộc về nhau.









Giờ lại đối diện nhau như hai đường kẻ thẳng..









...song song..









và không bao giờ có điểm cắt..









---------








"Joohyun, chuẩn bị đồ mai quay We Got Married nhé em"








"Yah, quay gì mà phải chuẩn bị đồ dợ?? Ngày trước em tham gia anh có bao giờ dặn em mang gì đâu"








"Lần này Hyun và Bo Gum sẽ quay ở Hawaii đấy. Khoảng 4 ngày 3 đêm."








"Dạ?"








Bọn nhỏ dần chú ý đến anh quản lý. Tôi cũng dừng ánh mắt lại trên tờ báo và suy nghĩ về những điều vừa nghe thấy. Chị sẽ đi quay với Bo Gum trong 4 ngày sao? Tôi đã không biết cuộc hôn nhân ảo này có giá trị lớn đến thế đối với MBC đấy.








"Em biết rồi"







Trái với phản ứng của mọi người, chị bình thản đến lạ lùng. Tất cả những gì chị làm là buông một tiếng nhẹ rồi lặng quay về phòng. Bầu không khí lúc này chả ổn chút nào..







Nếu là tôi của vài ngày trước, hẳn mọi thứ sẽ không ngăn nắp như thế. Tôi sẽ hét lên rồi nhảy xung quanh đòi đi cùng chị. Nhưng giờ thì sao chứ? Tất cả những gì tôi có thể làm là yên lặng ngồi dán mắt vào tờ báo, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Sau cùng, chị chẳng lẽ thực sự buông bỏ dễ dàng như vậy sao?








Tôi khẽ gõ nhẹ vào lớp cửa gỗ lạnh lẽo.









"Unnie"








"Ừm, vào đi"







Tôi rén bước vào, chị đang gấp những bộ trang phục cuối cùng theo tin nhắn hướng dẫn của chị stylist. Tôi vẫn đứng nghiêm chỉnh sát cánh cửa, khẽ cúi nhìn chị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chị cách xa tôi đến thế..








"Có chuyện gì sao?"








"À.. Không.. Chị... ổn chứ?"








"Ừm, không có gì đặc biệt. Còn em?"








Còn tôi? Chị hỏi vậy là mang ý gì? Là muốn hỏi lại xã giao.. Hay thực sự muốn biết chị đi như vậy tôi có ổn không?







".. Em không biết nữa"







Tôi cười.








Tôi sao?







Nếu chị hỏi tôi là tôi ổn không, một nghìn phần trăm rằng tôi không ổn. Không ổn một chút nào.







Chị thử nghĩ mà xem. Chị đi với người đàn ông khác thì tôi có thể ổn được không chứ? Chị đột một phát nói không yêu tôi, nói muốn dừng lại mối quan hệ này, chị nghĩ trái tim tôi là sắt đá hay sao mà có thể không sao?








Rõ ràng bản thân có muôn vàn điều muốn nói, có hàng ngàn điều muốn hỏi, nhưng suy cho cùng vẫn là đứng trước chị, bản thân bỗng trở nên nhỏ bé, những gì đã dự định cũng như càng trở nên xa vời.








"Cái này.."








Tôi đặt xuống khoảng không bên cạnh chị mấy lọ vitamin tôi đã mua từ trước. Ánh mắt bỗng ngượng ngùng không dám nhìn chị.







"Hôm trước em có hơi quá chén với chị Sho Sho nên về muộn, em xin lỗi. Chị đi nhớ giữ sức khoẻ, ghi hình thật vui vẻ nha"







"Cảm ơn em"









Chị cười.








Dù chỉ là hai khoé môi khẽ cong lên một nhịp, song là hướng đến tôi, là dành cho tôi.








Tôi như một kẻ ngốc vẫn ngu muội bám lấy chị, chờ đợi chị. .









Vẫn cứ tự mình vui lấy những niềm vui nhỏ bé từ chị..








cứ thấy chị rồi lại sinh những mộng tưởng trong lòng..








Nhưng biết sao chứ?








Nụ cười của chị..








đẹp thật!









-------








Joohyun à,








em cứ thế mà mất chị thật sao?









-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro