Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Seulgi! Cậu điên rồi à?"






Tiếng Seung Wan như kéo tôi ra khỏi những mông lung trong đầu. Tôi ngoảnh lại nhìn ra phía cửa, là em về...






Em bước chân vào nhà khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Cả ngày hôm nay em biến mất, tôi biết lí do, có lẽ cũng biết em ở đâu, nhưng tôi quyết định không đi tìm, dù cho mọi người đều rối bời.. Dẫu sao, cảm ơn trời đã mang em quay trở lại an toàn.






"Được rồi Kang Seulgi, nếu em thực sự muốn vậy thì đi theo chị"






Em lướt ngang qua tôi đi theo bóng chị Sho Sho. Vai em chạm nhẹ vào vai tôi. Nó lạnh lùng, cứng rắn, nhưng phảng phất mùi hương mà tôi vẫn luôn yêu thích. Tôi loạng choạng bước lùi một bước nhỏ. Em vẫn đi qua không một lần quay nhìn lại. Tôi cúi đầu mỉm cười chua xót.. đau thật!






Đã gần một tiếng trôi qua và vẫn chưa có dấu hiệu của việc em quay trở lại. Tôi nhẹ gỡ chăn để tránh làm ba đứa nhóc kia thức giấc. Dạo gần đây chúng tôi quyết định ngủ chung vì mấy tin đồn trên mặt báo khiến trong lòng cả nhóm đều ít nhiều bất an.






Vơ tạm chiếc áo khoác mỏng, tôi tìm lên sân thượng của toà nhà. Tôi biết với idol, đêm hôm khuya khoắt còn đi đâu được ngoài cái khoảng không bí mật này, vì vậy mà không chút ngần ngại tìm đến đây đầu tiên.






Bàn tay đã nắm chặt tay nắm cửa toan mở thì tôi nghe thấy tiếng em. Là em đang khóc. Cả cơ thể tôi cứng lại, đôi chân sớm đã không còn đủ sức để trụ vững, trái tim như bị nước mắt em chà xót đến tận cùng. Tay vẫn giữ nguyên tại thanh cầm, tôi trượt người xuống tựa lưng vào thành cửa, đôi tai như muốn mà lại không muốn, nhưng vẫn cố để lắng nghe từng câu, từng chữ mà Kang Seulgi em nói ra.






"Unnie, chị biết con người ta sợ nhất là gì không?"






Có lẽ em đã ngà ngà say.






"Chính là ngay cả khi hạnh phúc nhất mà vẫn phải nghĩ đến những điều đau khổ.."






Em buông một tiếng cười khẽ, tiếng cười mà tôi vẫn thường nghe thấy khi em tíu tít kể về mọi chuyện bên cạnh tôi.






"Vậy sao? Seulgi của chúng ta biết nhiều thật đấy. Seulgi của chúng ta, em đã vất vả nhiều rồi."






"Không có. Phải là Joohyun của chúng ta mới đúng.. Joohyun của chúng ta.. thật sự rất đau khổ đấy. Vì Seulgi em đây.. mà thực sự.. thực sự.. đã rất đau khổ.. Chị biết không.. Cả khi đi chơi với em.. Joohyun.. vẫn nghĩ đến mấy nỗi sợ.. sợ bị phát hiện.. sợ phải chia tay.. Mà giờ thì.. chia tay thật rồi.. haha"






Tiếng em cười vang trên sân thượng, như một cú đánh thẳng vào lồng ngực tôi. Nước mắt không biết từ lúc nào đã trở nên thừa thãi, cứ rơi mà không thể giữ được. Tôi cố bịt chặt mồm để không nấc lên thành tiếng, một tay vỗ nhẹ lồng ngực như cố tìm cho mình cách nào đấy để thở..







------






Seulgi à..





Tất cả những gì có thể làm cho em lúc này chỉ là gửi đến em ngàn vạn lời xin lỗi.. Tôi không còn đủ can đảm để đánh cược mong ước cả đời của em rồi níu giữ em lại cho riêng mình nữa rồi.. Tôi giờ chỉ còn biết bảo vệ em, bảo vệ trái tim của em theo cách riêng của tôi, mà em thì quá lớn lao, còn tôi.. thì thật nhỏ bé.. Chua xót thật!





Rời xa em chính là cách mà tôi chọn lựa. Từ giờ mong em hãy quên đi những hạnh phúc hư ảo trước đây tôi và em đã có. Những kí ức mà tôi đã tưởng rằng mình sẽ ghi nhớ đến cuối đời đó, giờ có lẽ cũng không nên tồn tại nữa rồi..





Cảm ơn em, Kang Seulgi.. Cảm ơn vì đã bước đến đời tôi và đặt lên đó một hương thơm ngọt ngào. Hương thơm nào rồi cũng có lúc bay mất, tình yêu nào rồi cũng có lúc phai phôi, chỉ tiếc là tôi với em, tình còn nồng mà hương đã phải làm phai nhạt. Tôi mong em đừng buồn, cũng đừng quá đau khổ, hãy gạt qua nó và tiếp tục con đường mà Kang Seulgi em đã dành cả tuổi xuân của mình mà theo đuổi.





Từ giờ tôi cũng sẽ gạt bỏ em khỏi suy nghĩ của mình, sẽ quen dần với việc không có em ở bên cạnh, sẽ quen lại em, Red Velvet's Kang Seulgi.






------







"Chào em, Seulgi"








"Chào chị.. Irene"








-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro