Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





------




Bóng lưng nhỏ bé của chị uỷ khuất bên mép giường. Căn phòng giờ chỉ còn tôi với chị. Không gian chìm sâu vào tĩnh lặng, đến độ tôi như nghe được cả từng nhịp thở của chính mình. Tôi và chị, một người im lặng vì không dám chấp nhận hiện thực tàn khốc trước mắt, một người lặng im vì những tơ rối trong lòng mình, vì đau đến quặn không thốt ra được thành tiếng.




"Joohyun, sao chị lại khóc?"




Tôi cố xem mọi chuyện đã xảy ra như chưa hề tồn tại. Tôi và chị, không được ở bên nhau, đó mới là điều khiến tôi sợ.




"Seulgi"




Giọng chị run lên, đặc nghẹn.




"Ừm, em đây"




"Có việc này muốn nhờ em... được không?"




Tôi im lặng.




"Không"




"Em không thích làm những việc chị nhờ. Em sẽ chỉ làm những điều chị muốn. Vì vậy đừng nhờ em gì cả."




...




"Chị biết rồi."




...




"Seulgi"




"Ừ..m.."




"Em sẽ làm điều này cho chị chứ?"




Tôi bắt gặp ánh mắt chị trong một không gian phức tạp.




"Là điều chị muốn?"




"Ừ..m.."




"Từ rất lâu rồi"




"Chị nói đi"




"Tuyệt đối không được khóc. Cũng không được hành hạ bản thân mình. Phải sống thật khoẻ mạnh. Phải đạt được ước mơ của mình đến cùng. Phải thật thành công và hạnh phúc. Điều này... em làm được chứ?"




...




"Nếu có chị bên cạnh.."




"Kang Seulgi, từ giây phút này hãy nghe chị nói"




"Không đâu. Nếu chị có ý định buông ra hai tiếng đó, tốt nhất xin chị đừng nói. Bởi vì em nhất quyết sẽ không chấp nhận."




Chị im lặng.




Tôi ghét chị lúc này. Tại sao chị cứ cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ như vậy? Tại sao lại không để bản thân yếu đuối mà oà khóc? Tại sao lại không quan tâm đến cảm xúc của tôi chứ?




"Se..ulgi à.."




"Sao lại khóc?"




"Chị... mệt rồi"




"Vậy thì hãy nghỉ một lát đi. Em sẽ đi nấu cháo"




"Không. Chị mệt rồi. Giờ chị không đủ sức để giữ em được nữa.. Chị cũng không biết làm thế nào để bảo vệ mối quan hệ của em và chị. Chúng mình dừng lại... không được sao?"




"Tại sao? Nếu chị mệt chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ. Nếu chị không đủ sức, em sẽ trở thành sức mạnh của chị, em sẽ bảo vệ tất cả những gì thuộc về chị, em..."




"KANG SEULGI"




Chị.. Trong suốt thời gian tôi biết chị, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị lớn tiếng..




"RỐT CỤC PHẢI NÓI ĐẾN THẾ NÀO EM MỚI HIỂU HẢ KANG SEULGI? NHỮNG GÌ CHỊ NÓI VỚI THẦY LEE SO MAN HOÀN TOÀN LÀ  THẬT. CHỊ CHƯA BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN YÊU EM. MỐI QUAN HỆ NÀY, DỪNG Ở ĐÂY THÔI, KANG SEULGI."




Chị nói rằng chị chưa từng một lần nghĩ đến chuyện yêu tôi..




Chị nói rằng thứ tình yêu mà tôi nói đến hoàn toàn là ảo tưởng..




Chị phủ định tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ tôi vẫn hằng trân trọng..




"Nói dối"




"Joohyun"




"Seulgi, chị nghĩ em nên xưng hô cho đúng mực"




"CHỊ IM ĐI JOOHYUN!"




Tôi gần như hét lên.




"Bae Joohyun chị nghe kĩ lời em nói đây. Chừng nào chiếc nhẫn này vẫn còn tồn tại, chừng đấy em sẽ nhất quyết không chấp nhận những điều chị vừa nói"




Phật




Chị đặt vào lòng bàn tay tôi sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn mà tôi tặng chị. Chị lạnh lùng giật đứt kỉ vật của tôi và chị. Trong giây lát tôi chợt thấy khó thở, cả lồng ngực như thắt lại.. Chẳng lẽ suốt thời gian qua chị là vì thương hại tôi mà giả đóng là yêu tôi sao? Không thể nào. Tôi hiểu chị. Đây chắc chắn không phải Joohyun mà tôi biết, chắc chắn đây không phải ý chị..




Chị đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Nó đỏ hoe, đục ngầu, run run như chực trào..




"Khiến em hiểu lầm trong thời gian qua, thực lòng xin lỗi. Hãy tiếp tục cùng nhau làm việc thật chăm chỉ nhé"




Chị lướt ngang qua tôi.. Khoảnh khắc ấy tôi như người vừa đánh mất cả thế giới của mình, đau, hận, tôi quơ tay nắm vội lấy tay chị, từng lời thốt lên trong tận cùng của tuyệt vọng..




"Chị đừng đi"




"Đừng như thế nữa mà"




"Em xin chị. Em biết mất chị đau đớn thế nào rồi. Em biết mình chưa đủ tốt để giữ chị ở lại, nhưng Joohyun à.. chị bắt buộc phải thế này sao? Phải vờ như chúng ta không có gì, vờ như mình mạnh mẽ.. Chị làm được sao Joohyun?"




"Em hiểu lầm rồi Seulgi. Chị không phải vờ như.."




"Vậy hãy trả lời em câu này, một lần cuối cùng thôi, xin chị.."




"Ừm"




"Chị.. dù chỉ là một lần.. dù một lần, cũng chưa bao giờ yêu em sao?"




"Ừm. Xin lỗi em, Seulgi"




...




"Em biết rồi.. Em sẽ để chị đi.. Em sẽ không níu kéo.. Nhưng Joohyun, em yêu chị... đó vẫn là sự thật"




---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro